XIV. Dâm loạn ở Đa-mát
Gioóc-giơ Xép là một công chức cao cấp của bộ Thông tin và tuyên
truyền ở Xy-ri.
Tuy còn trẻ, khoảng ba mươi ba tuổi, hắn ta đã phụ trách báo chí và đài
phát thanh Xy-ri, phát thanh trong nước những tin có tính chất chính trị đủ
để rèn luyện dư luận quần chúng một cách thuận lợi cho chính quyền.
Ít ngày sau khi trở lại Đa-mát, tên gián điệp Ca-man Ta-áp lần đầu tiên
gặp gỡ Gioóc-giơ Xép. Nhân dịp đi xa về, Ta-áp tổ chức tại nhà riêng một
buổi chiêu đãi nhỏ dành cho bạn hữu Xy-ri của y. Y gửi giấy mời cho Kê-
man A-lê-san, Ma-a-di Da-he En-din, viên tộc trưởng Mác An-A và cho cả
một số nhà buôn mà y có quan hệ trước khi đi châu Âu. Hôm ấy, Ma-a-di
trông vẻ trầm lặng và buồn bực. Bị Ta-áp hỏi, viên trung úy trẻ tuổi thú
thực chú anh ta, tham mưu trưởng, vì có những sự thay đổi ở bộ phận đầu
não trong quân đội, buộc phải từ chức và về hưu non. Tên gián điệp, trong
thâm tâm còn thất vọng, khi thấy En-đin đã rời bộ tham mưu gấp mấy lần
viên trung úy trẻ tuổi đen đủi kia, liền an ủi anh bạn và đưa cho anh ta món
tặng phẩm mang từ châu Âu về: một bộ ca-vát bằng lụa chính cống, đầy
những chữ ký của các hiệu may ở Rôm và Pa-ri. Y biếu Kê-man A-lê-san
một bộ đồ dùng viết thư có in đậm tên họ và một cái kẹp giấy bằng da màu
đỏ “Héc-mét”.
Đúng vào dịp chiêu đãi, A-lê-san giới thiệu Gioóc-giơ Xép với Ca-man
Ta-áp. Viên công chức này cùng đi với một người phụ nữ trẻ, tỏ vẻ thích
thú được nghe từ miện Ta-áp những tin tức mới nhất của châu Âu. Không
phải họ thích nghe những tin tức chính trị quốc tế đâu, cũng như bọn Ma-a-
di và A-lê-san, Xép muốn được Ta-áp nói cho nghe những chuyện ba láp ở
Pa-ri, những âm hưởng của “Pa-ri vui nhộn” và những chuyện tò mò về các