hộp đêm và các vũ nữ thoát y ở Pi-gan. Mấy chàng thanh niên Xy-ri này
cũng có đi lại ở các hộp đêm nổi tiếng ở Li-băng cả rồi, nên khao khát nghe
Ta-áp kể những chuyện tưởng tượng, vì suốt đời y chưa hề đặt chân đến
những hộp đêm ở Pa-ri hay ở Muy-ních.
Sau chuyến đi châu Âu về, tên gián điệp hứa hão, hứa huyền với bọn
con buôn.
-Công việc buôn bán của chúng ta có cơ hội phất đấy – y nói với họ đại
khái. Tôi hoàn toàn tin chắc như vậy và sẵn sàng bỏ vốn riêng vào chuyến
buôn này. Những hàng thủ công, những mỹ nghệ phẩm của chúng ta có sẵn
khách mua ở Tây Âu. Y biết rằng Xa-linh-giơ sẽ tìm cách này hay cách
khác để tiêu thụ những thứ hàng mà y đã gửi đi.
Gioóc-giơ Xép chăm chú theo dõi câu chuyện sôi nổi của họ. Còn trai
tráng và ưa hoạt động, biết nói nhiều thứ tiếng châu Âu, anh ta tỏ ra vui
mừng được làm quen với Ta-áp. Y được Xép ca tụng hết lời về nhà ở, về
cách sinh hoạt, về những chuyến đi châu Âu và ngay cả cách thức có một
mình mà phục vụ cà phê ở nhà cho gần mười hai người bạn. Bữa ấy, Xép
hỏi một câu hình như có vẻ hơi không kín đáo lắm:
-Tại sao một người sống sung túc như anh thế này lại không mượn lấy
một người giúp việc gia đình? Một người đàn bà giúp việc cơm nước hàng
ngày chẳng hạn?…
Ta-áp thì có đầy đủ lý do để không mượn phụ nữ giúp việc ở nhà y. Y
nháy mắt với Xép: “Nếu tôi mà mượn một phụ nữ giúp việc thì không bao
giờ tôi lấy vợ nữa”. Rồi y nói thêm: “Người đàn bà thứ nhất mà tôi mượn
cho nhà này sẽ là vợ tôi, một phụ nữ Xy-ri trẻ và đẹp, có ở ta đấy”.
Người công chức của bộ Thông tin tuyên truyền có dịp nói về công việc
của mình: “Nói tóm lại, tôi làm công việc của một nhà báo. Tôi bắt buộc
phải có mặt ở mọi cuộc lễ chính thức, được tự do ra vào các cơ quan Chính