phủ và thông thuộc những điều bí mật của tất cả các bộ trưởng”. Hắn ta nói
một cách kiêu hãnh, quay lại phía người phụ nữ trẻ để cô ta công nhận hắn
ta nói là có thật. Đấy là cô Rê-i-ta An Ha-li, người giúp việc của Gioóc-giơ
Xép.
Lại một lần nữa, sự tình cờ đã giúp Ta-áp làm được khá là nhiều việc.
Nhờ có những quan hệ ở Đa-mát, tên gián điệp dần dà trở thành bạn thân
của Gioóc-giơ Xép. Y tâm sự với Xép là y vẫn thường mơ ước trở thành
nhà báo., khâm phục những người chỗ nào cũng có mặt, cái gì cũng biết và
ai cũng quen. ‘Nhưng đáng thương thay, tôi chỉ là một anh nhà buôn hạng
trung thôi”, y nói thêm với giọng chua chát.
“Nếu anh muốn biết rõ công việc của tôi, anh chỉ cần dành chút thời
gian đến chỗ tôi trong giờ làm việc”. Xép nói vậy và đưa cho Ta-áp một
tấm danh thiếp, Ta-áp hết sức cám ơn và hứa sẽ đến thăm anh ta.
Ta-áp đã mang từ châu Âu về chiếc đài phát thanh thứ hai, giống như
cái thứ nhất. Sau khi bạn bè ra về, y bố trí một chỗ cất giấu ở trong lòng ổ
khóa máy cửa sổ phòng khách trông sang Bộ tham mưu. Chủ ý của tên gián
điệp là chỉ dùng cái máy này khi cái máy thứ nhất hỏng, nên y lấy vải
không ngấm nước bọc cẩn thận, giữ cho khỏi bụi bặm và ẩm mốc.
Một tuần lễ sau khi quen nhau, Ta-áp đến gặp Xép ở Bộ thông tin.
Người công chức trẻ tuổi niềm nở tiếp y, giới thiệu với bạn cùng làm ở bộ
và mời y uống cà-phê ở quầy bán rượu. Ta-áp có dịp nói về Ác-hen-ti-na,
về các bạn bè người Xy-ri của y ở Bu-ê-nốt Ai-rét. Y cũng nhắc đến tên
tướng En Ha-phê, cựu tùy viên quân sự, mới về Xy-ri được ít lâu nay.
“Tôi biết rõ ông ta lắm. Một người bạn tốt của tôi đấy” – Xép nói.
“Tôi muốn đến chào và chúc mừng ông ta” – Ta-áp đề nghị.
-Dễ thôi! Tôi sẽ thu xếp cho anh gặp ông ta. Xép hứa vậy. Lời hứa được
thực hiện. Ngay trong tuần ấy, Ta-áp đã đến nhà tướng A-min En Ha-phê ở