đánh từ nhà riêng của Ta-áp đi Ten A-víp.
Ta-áp càng ngày càng luôn luôn gặp gỡ Xép. Y tới văn phòng của Xép
ở Bộ nhiều quá đến nỗi người gác cửa quen nhẵn mặt và để cho vào tự
nhiên chẳng hỏi han giấy tờ, căn cước nữa. Nhanh và hăng hơn cả là A-lê-
san và Ma-a-di, Xép trở thành một “người bạn” chân thành của tên gián
điệp. Anh ta ngồi hàng giờ ở ngôi nhà của y ở phố Áp-bu Ru-ma-na, kể cho
y nghe vô vàn chuyện to, chuyện nhỏ về chế độ; cung cấp cho Ta-áp một
phần những tin tức y điện về Ten A-víp. Chẳng hạn, cũng từ Xép mà Ta-áp
được biết một phái đoàn Xy-ri đã sang thăm Liên Xô để đề nghị Chính phủ
Liên Xô giúp đỡ cho việc thực hiện chương trình đổi chiều dòng nước sông
Ha-ba-ni. Theo lời Xép thì Mát-xcơ-va tuy không từ chối việc giúp đỡ Đa-
mát, nhưng chẳng tỏ ra sốt sắng lắm.
***
Gioóc-giơ Xép vừa được đề bạt phụ trách duyệt phần chính trị toàn bộ
những chương trình của đài phát thanh Đa-mát phát đi nước ngoài. Việc
thăng chức của người bạn mới mà, sau đấy ít lâu, có một ý nghĩa đặc biệt
với tên gián điệp I-xra-en.
Tình bạn của Ta-áp với viên công chức bộ Thông tin khăng khít đến
mức đem lại cho tên gián điệp những cảm xúc bất ngờ. Ở xứ Hồi giáo,
không có sai lầm về đạo nào nghiêm trọng cho một người đàn ông bằng sự
quan hệ gọi là “bị cấm” với một phụ nữ. Nếu người đàn ông đã có vợ mà
còn bao một người mà ở Tây Âu người ta quen gọi là nhân tình thì lại càng
nghiêm trọng hơn. Ở những nước này, một trong những điều hệ trọng có
thể xảy ra cho một chính khách hoặc một công chức, là bị tìm ra đang sống
với một người đàn bà không phải là vợ mình. Vậy mà Gioóc-giơ Xép,
người bạn mới của Ta-áp lại được sự thương yêu rất rõ rệt của nhiều cô gái.
Anh ta lao mình vào những cuộc tình ái vụng trộm và quá nguy hiểm cho
một người có cương vị công khai, cùng với một người bạn trung thành, đại