giới hạn không được vượt qua: tránh mọi quan hệ với những cô gái Xy-ri
này, chỉ đối xử như bạn bè thôi. Tên gián điệp quả là tận tâm với nhiệm vụ
của mình, y viện nhiều lý do để chỉ là người đứng xem trong những đêm
vui nhưng lại lắng tai nghe không sót điều gì mà viên sĩ quan cùng người
công chức nói ra. Họ hiểu biết khá nhiều về sứ xở này.
Có lần đại tá Ha-tum không nhịn được, nói toáng lên những điều ông
nghĩ về chế độ hiện nay ở Xy-ri: “Bọn nhu nhược, lũ hèn nhát – ông ta hét
ầm lên khi men rượu đã ngấm vào mạch máu. Bọn chúng tất cả đều gờm I-
xra-en. Cả lũ chúng nó run ở trong quần. Đã đến lúc phải thay đổi đi thôi !
Rồi, như muốn chứng thực sự hùng mạnh của quân đội Xy-ri, ông ta nhắc
đi nhắc lại nhiều dịp về biên chế của quân đội: “Hai sư đoàn xe bọc thép,
năm sư đoàn bộ bình, bốn phi đoàn máy bay chiến đấu. Nhưng những đơn
vị xung kích của tôi thì còn hơn tất cả quân đội hợp nhất lại, tôi có dưới
quyền những thanh niên trai tráng, gan dạ và được huấn luyện rất cừ, họ
chẳng hề sợ bọn Do thái và sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc”.
Vào tháng chạp năm 1962, đồn biên phòng Nu-kê-íp được xây dựng lại
từ khi bị phá hủy, đã nổ súng vào mảnh đất nhỏ hẹp đang tranh chấp ở dọc
biên giới phía Bắc, tại khu vực sông Đan, một sông nhánh duy nhất của
sông Giuốc-đanh. Cũng trong ngày ấy, quân Xy-ri tấn công một đội tuần
tiễu của quân đội I-xra-en.
Ca-man Ta-áp đánh hết điện này đến điện khác về Ten A-víp. Những
bức điện gửi vào mùa đông năm 1962 so với những bức điện gửi hồi đầu
năm quả có dài thật. Y có hàng đống tin tức thu thập từ các nguồn tin đáng
tin cậy. Ma-a-di En-đin, Gioóc-giơ Xép, đại tá Ha-tum, chưa kể đến những
tin mà tên gián điệp thu thập được trong giới dân sự và chính trị. Những tin
tức này lập tức được dịch ra ở Ten A-víp, và được chuyển tới quân đội và
Thủ tướng chính phủ. Lại một lần nữa tình hình có vẻ gay go hơn. Đây đó,
người ta có thể chờ đợi một cuộc tấn công rộng lớn. Ngày 11 tháng chạp