năm 1962, thủ tướng I-xra-en Ben Gu-ri-ôn phát biểu với các đơn vị xe bọc
thép ở Nê-ghép như sau:
-Xa-han (tức là quân đội I-xra-en) gặp quân thù Xy-ri ở đâu sẽ đánh ở
đó, trên các ngọn đồi ven hồ, trong đồn phòng ngự của chúng và ngay cả
những nơi mà bọn Xy-ri tưởng là chúng ta không thể tới được!.
Những ngày sau, trời mưa tầm tã trên khắp vùng biên giới như cầu thúc
quân Xy-ri hoãn những cuộc hành quân. Tuy nhiên ngày 20 tháng chạp
năm 1962, Ta-áp cũng gửi về Đa-mát bức điện như sau:
-“Đại tá Di-hát En Ha-ri-ri chỉ huy quân đội đồn trú dọc biên giới của ta
dùng sức ép chính phủ Đa-mát mở cuộc hành quân. Đa-mát còn ngần ngừ,
sợ bị đánh trả”.
Ngày 24 tháng 12 năm 1962, ngày lễ Nô-el của đạo Thiên chúa. Tại
Đa-mát, một giai đoạn mới đã bắt đầu trong những quan hệ giữa tên gián
điệp và mấy anh bạn Gioóc-giơ Xép và đại tá Xa-lim Ha-tum của y. Hôm
ấy Ta-áp gặp Xép ăn cơm sáng, anh ta nói khẽ với y:
-“Ha-tum và ngay cả tớ đều hoan nghênh những tối tổ chức ở nhà cậu
và cảm ơn lòng hiếu khách của cậu. Nhưng…vì cậu chẳng tích cực tham
gia cuộc vui với bọn tớ mấy, liệu thỉnh thoảng cậu có thể cho chúng tớ
mượn chìa khóa của nhà cậu không ? Ban ngày, cậu rõ chứ, vào buổi trưa,
khoảng từ năm đến bảy…chẳng cần bàn thêm gì vì bọn tớ sẽ lại dọn dẹp
đâu ra đấy cả…Thế nào?”
Tên gián điệp nhận lời. Họ hẹn với nhau rằng, những ngày định tổ chức
thì chìa khóa cửa sẽ để trong hộp thư của Ta-áp để ngoe. Chỉ cần buổi sáng,
Xép hoặc Ha-tum gọi điện thoại báo cho y biết ý định sẽ lại nhà trong ngày
hôm ấy là đủ.
Đây là việc chẳng đáng kể gì mà tên gián điệp có thể làm để phục vụ
những nguồn tin chính của y.