ta đi nhận chức tùy viên quân sự tại I-rắc thì ông ta lấy quân đội để làm
cuộc đảo chính.
Hôm thứ bảy ấy, thủ tướng I-xra-en – Ben Gu-ri-ôn lại về Ti-bê-ri-át ở
ngay tại khách sạn Ga-lê Ki-nê-rét. Nhưng Ben Gu-ri-ôn không để ý một tí
gì đến những sự việc xảy ra ở Đa-mát hôm trước. Hôm ấy, ông ta lại lo đến
những kết quả của vụ bắt giữ hai điệp viên I-xra-en ở Thụy sĩ là Giô-dép
Ben-gan và Ốt-tô Giô-kê-lích. Hai tên này định dùng áp lực với con gái của
nhà bác học người Đức là Gớc-kơ, để cô ta xin bố cô bỏ Ai Cập, là nơi mà
Gớc-kơ đang chỉ đạo những công trình chế tạo tên lửa điều khiển bằng vô
tuyến điện cho Nát-xe. Thời kỳ đó, giáo sư Gớc-kơ là một nhân vật vô cùng
bí mật nhưng cũng vô cùng nguy hiểm cho I-xra-en, ông ta nằm ở căn cứ
nổi tiếng “333” ở Hê-lu-oan thuộc vùng Thượng Nin, đang thực hiện một
kế hoạch quân sự tuyệt đối bí mật với sự giúp đỡ của một số nhà bác học,
hầu như toàn là người Đức cả.. Những điệp viên Ben-gan, người I-xra-en
và Giô-kê-lích, người Áo làm việc cho cơ quan tình báo I-xra-en, đã gặp
Hê-đi Gớc-kơ, con gái giáo sư trong một khách sạn ở Ba-lơ. Nhưng nhờ có
sự hợp tác giữa Cục tình báo Ai Cập, Cục tình báo Đức và cảnh sát Thụy
Sĩ, hai tên này đã bị bắt ở Duy-rích và bị tống giam.
Câu chuyện lôi thôi quốc tế xảy ra tiếp theo vụ bắt giữ này đã thúc đẩy
Ben Gu-ri-ôn phải đình chỉ chiến dịch chống lại Đức của Cục tình báo dưới
quyền chỉ huy của I-xe Ha-ren, nhưng vẫn không ngăn được Gớc-kơ và
chừng hai mươi nhà bác học và nhân viên kỹ thuật tiếp tục làm việc cho
Nát-xe. Ngày 1 tháng tư năm 1963, I-xe Ha-ren đệ đơn xin từ chức lên Ben
Gu-ri-ôn, lời lẽ đầy phẫn nộ: “Để chấp hành chính sách mới của ngài, xin
ngài hãy tìm lấy một người chỉ huy khác, ngoài tôi”.
Việc Ha-ren vẫn được gọi một cách thoải mái là “I-xe bé nhỏ” ra đi, là
một thiệt hại nặng cho Cục tình báo. Sự việc này cũng làm cho chính phủ
Ben Gu-ri-ôn bận tâm khá lâu và sau đấy, chính ông ta cũng ra đi nốt.
Nhưng sự khủng khoảng cũng chỉ giới hạn trong nội bộ Cục tình báo. Việc