danh thiếp của y trên ghi mấy chữ: “Tôi rất sung sướng thấy ước mơ của
Ngài nay đã được thực hiện”.
Kết quả của sáng kiến này thấy rõ ngay. Trong một buổi chiêu đãi đón
mừng tổng thống En Ha-phê ở dinh Mô-ha-giê-rin-nơ, nơi mà ông ta chọn
làm nhà ở, Ca-man Ta-áp cũng có mặt trong đám khách dự. Xen lẫn những
bộ quân phục đại lễ của các sĩ quan Xy-ri và những bộ cánh của các nhà
ngoại giao nước ngoài, người ta trông thấy cả tên gián điệp từ I-xra-en tới,
đang chạm cốc với bộ trưởng An-gun-đi và anh bạn Gioóc-giơ Xép. Ta-áp
không làm gì để mọi người chú ý. Nhưng y không sao ngăn được một
phóng viên nhiếp ảnh ghi lại nụ cười bất tử của tổng thống En Ha-phê, khi
ông ta nhận ra “anh chàng di cư biết ăn năn của mình” và thân mật bắt tay
y. Ca-man Ta-áp đánh bạo hỏi xin nhà nhiếp ảnh một tấm và đề nghị với
anh ta cũng làm cho y “trở thành bất tử” nhân thể với bộ trưởng An-gun-đi
và anh bạn Gioóc-giơ Xép. Tên gián điệp có một ý định khi hỏi xin mấy
tấm ảnh: “Vài tuần lễ sau, gửi về Ten A-víp tặng Đéc-vi-sơ, người chỉ huy
của y”. Về sau, những sự thay đổi danh sách ở bộ phận đầu não của đảng
và của quân đội khiến tên gián điệp thiếu nguồn tin tức quan trọng. Ma-a-di
En-Đin bắt buộc phải ra khỏi quân đội sau khi chú anh ta là Ca-rim Da-he
En Đin thôi giữ chức tham mưu trưởng. Ma-a-đi chịu đựng số phận của
mình một cách chua xót và thổ lộ cả với Ca-man Ta-áp, rồi sau đó nhận
một việc gì đấy ở bộ Đô thị.
Một buổi tối trước ngày đi I-xra-en, Ta-áp lại tổ chức ở nhà riêng một
tối vui náo nhiệt. Va-li của y đã sửa soạn đâu đấy chỉ chờ lên đường thôi,
còn lũ bạn thì tha hồ mà chơi vui thỏa thích. Thôi thì đủ mặt, cả hai đại tá
Ha-tum và Đan-li nữa, hai người còn hỏi riêng Ca-man Ta-áp:
“Khi anh đi vắng, để chìa khóa nhà lại cho bọn tôi nhé”.
Ta-áp buộc phải giải thích với hai vị đại tá này trong khi y vắng nhà,
Gioóc-giơ Xép cũng sử dụng và đề nghị các vị tổ chức với nhau “luân
chuyển” cái chìa khóa vậy. Y biết đích xác rằng trong bọn họ chẳng có ma