nào để ý xem ngôi nhà này chứa cái gì, bọn họ chỉ cần có cái giường của y
mà thôi.
Cuộc chè chén vui chơi đang diễn ra tối hôm ấy ở nhà Ca-man Ta-áp,
thì thấy xuất hiện hai “ngôi sao” mới: một thiếu nữ người Ý, chiêu đãi viên
của công ty hàng không Xy-ri, mặt thì khá đẹp nhưng người thì hơi đẫy. Cô
kia, bạ gái của đại tá Ha-tum là Lu-di Sa-ma-ni-a, nữ ca sĩ mà khán giả vô
tuyến truyền hình ở Xy-ri đều biết. Để quyến rũ nữ ca sĩ này, Ha-tum dùng
uy quyền của mình để cô Sa-ma-ni-a luôn luôn xuất hiện trên vô tuyến
truyền hình ở Xy-ri. Rất nhiều lần, các giới tôn giáo ở Đa-mát đã phản
kháng chống lại tính bất lương của nữ ca sĩ mà tham vọng thì vô bờ bến.
Nhưng tạm thời, Ha-tum là người mạnh nhất lúc bấy giờ. Thế là Lu-di Sa-
ma-ni-a trở thành “ngôi sao” hàng đầu của đài phát thanh và vô tuyến
truyền hình ở Đa-mát, tuy giọng của cô ta chẳng du dương gì. Đâu là lí do
khiến thính giả lúc bấy giờ gọi đài phát thanh quốc gia của họ là “Ha-tum-
gơ-rát” (Tức là thành phố Ha-tum-ND).
Sáu giờ sáng hôm sau, Ca-man Ta-áp ra đi, để lại trong nhà, tại buồng
ngủ, các vị đại tá Ha-tum và Đan-li cùng mấy cô nhân tình của họ. Lu-di
Sa-ma-ni-a và cô chiêu đãi viên người Ý. Ta-áp đã đấu tranh thật nhanh
chóng lại ý muốn chụp ảnh hai cặp trai gái lúc ấy đang ngủ yên trong
phòng. Nhưng y không làm gì cả. Y chẳng muốn mạo hiểm, nếu như bị một
trong hai vị đại tá đó phát hiện và chỉ một việc dại dột mà đổ vỡ cả một
công trình quí giá và cần thiết cho nhiệm vụ của y. Dù sao thì kiểu chụp
những loại ảnh này, một dịp nào đó, cũng chỉ có thể đêm ra dọa ma mà
thôi.
Có vé máy bay đi Bu-ê-nốt Ai-rét, Ta-áp đi Pa-ri trước đó. Ba ngày sau,
y tới I-xra-en.