Bản lý lịch do Cục tình báo I-xra-en dựng lên cho người dân di cư Xy-ri
Ca-man A-min T-áp nói đúng ra rất giản dị và phần lớn phù hợp với vai trò
thật của Ê-li: y chẳng biết gì về Đa-mát cũng như Bi-ê-rút nhưng thực tế đã
sống tại A-léc-xăng-đơ-ri cả thời niên thiếu và biết rất rõ bãi cảng này.
Nhưng cái tiểu sử này bắt buộc Ê-li phải hiểu rõ cả Bu-ê-nốt Ai-rét. Nơi
Ta-áp đã từng “sống” hồi mười bảy tuổi. Tập hồ sơ người ta trao cho Ê-li ở
Ten A-vip để y học thuộc lòng có ghi rõ từng chân tơ kẽ tóc. Cục tình báo
cũng có sáng kiến trao cho Ê-li một quyển ảnh trong đó có những bức ảnh
ghép ghi lại đời sống của gia đình Ta-áp, có những bức ảnh của y ở Bu-ê-
nốt Ai-rét, cùng với bố mẹ và chú y. Không có gì thiếu sót. Nhân vật giả
Ca-man A-min Ta-áp được tô điểm thêm với những chi tiết phong phú, y
như thật và rất cụ thể.
Ê-li Cô-hen nói tiếng Tây Ban Nha tàm tạm được nhưng so với những
người đã từng sống nhiều năm ở Ác-hen-ti-na thì còn kém. Như vậy lại
phải dành những tuần cuối cùng trước ngày đi để theo gấp một lớp học
tiếng Tây Ban Nha.
Khi huấn luyện xong, Ê-li còn phải làm đúng với vai trò của mình đến
nỗi sinh ra nhiều khó khăn trong quan hệ với vợ mà tối nào y cũng gặp tại
nhà. Ngay cả khi vợ và các bạn gọi y là Ê-li, y cũng không có phản ứng gì.
Một hôm Ê-li bắt buộc phải nói với huấn luyện viên rằng: “Ở nhà, tôi hết
sức cố quên rằng hiện nay tôi là Ca-man Ta-áp. Tôi cố giữ ý tứ trong quan
hệ với vợ tôi, nhưng nào có phải dễ đâu. Ngay từ bây giờ, phần lớn thời
gian của tôi, tôi phải ăn ở, cư xử như Ca-man Ta-áp. Trong điều kiện như
thế, làm thế nào để trở lại là Ê-li Cô-hen, trong vài tiếng tại gia đình? Thật
là gay go quá!”.
Về sau này Ê-li hết sức ngạc nhiên được nghe chính Na-đi-a nói rằng
ngay từ thời kỳ trước khi y đi Ác-hen-ti-na cô đã biết rõ tất cả. Cô đã linh
cảm rằng chồng cô có sự thay đổi gì sâu sắc lắm đây và việc nay mai đi ra
nước ngoài mà chông cô đã nói cho biết, có nghĩa là một cuộc du lịch “ra