“Tôi bỏ hàng ngũ không quân Ai Cập. Tôi xin được quyền cư trú ở I-
xra-en”, viên đại úy này khai với các phi công I-xra-en khi vừa xuống tới
đất.
Buổi sáng ngày 17 tháng Giêng, đại úy Ma-mút Hin-mi, 36 tuổi bay từ
sân bay quân sự Bin-bét, ở phía trên kênh Xuy-ê ở Ai Cập. Với tư cách là
huấn luyện viên Hin-mi đổ đầy nhiên liệu vào máy bay, lấy cớ là bay tập,
bay qua bãi sa mạc Xi-ani để hạ cánh xuống sân bay I-xra-en đầu tiên phát
hiện ra máy bay của hắn. Nhiều máy bay loại Mig của không quân Ai Cập
bay lên đuổi bắt, nhưng hắn ta cũng tránh thoát và vượt biên giới I-xra-en,
an toàn. Tất cả những hành động này chỉ mất 1 giờ 15 phút.
Việc bỏ trốn của đại úy Hin-mi bằng máy bay là sự thất bại về tâm lý và
đạo đức đối với Ai Cập.
Hôm đại úy Hin-mi bổ trốn, các nhà chức trách Ai Cập thề sẽ trừng
phạt Hin-mi. Rồi lời thề được thực hiện còn sớm hơn cả Ai Cập dám mong
muốn lúc đầu. Cuộc trừng phạt thật đáng sợ.
Ma-mút Hin-mi ở I-xra-en được sáu tháng, được các đồng nghiệp I-xra-
en chiều chuộng mời tiệc tùng, chè chén lu bu, nhiều lần y được ngồi ăn
một bàn với tướng E-de Oét-đơ-man, Tổng chỉ huy không quân I-xra-en.
Trong vòng sáu tháng, y ngỏ ý muốn bí mất sang Ác-hen-ti-na và đề nghị
nhà cầm quyền I-xra-en giúp đỡ.
Các nhà chức trách không phản đối ý định của Hin-mi. Người ta xoay
xở giấy tờ căn cước cần thiết cho hắn ta và không những thế còn kiếm cho
hắn một việc làm ở Ác-hen-ti-na, một chân lái máy bay dân dụng về nông
nghiệp ở ngoại ô Bu-ê-nốt Ai-rét, lương tháng trung bình gần một nghìn
đô-la, quá đủ cho một anh chưa vợ như hắn.
Tháng 6 năm 1964, Hin-mi mang một căn cước giả rời I-xra-en bằng
đường hàng không. Trên đường đi Ác-hen-ti-na và ngay khi tới Bu-ê-nốt