tiệt đến thế. Tớ chắc là anh ta ghi lại hết đấy. Tớ chắc là anh ta có một cái
máy ghi âm trong túi. Và tớ đã chỉ... mời anh ta vào. « Tôi uống một ngụm
schnapp lớn và khẽ rùng mình. « Tớ sẽ không bao giờ lại đi tin một gã đàn
ông nào nữa. Không bao giờ. »
« Nhưng anh ta có vẻ rất tử tế! » Lissy buồn rầu nói. « Tớ chỉ không thể
tưởng tượng nổi anh ta lại bất chấp đạo lý đến thế. »
« Lissy.. » tôi nhìn lên. « Sự thật là, một người đàn ông như thế sẽ không
leo lên đến đỉnh mà không làm tổn thương hay giẫm đạp một ai đó. Điều đó
chỉ đơn giản là không thể xảy ra. »
« Thật vậy sao? » cô nhìn lại tôi, nhíu mày lại. « Có lẽ bồ đúng. « Trời ạ,
thật thất vọng. »
« Là Emma phải không? » một giọng nói the thé vang lên, và Jemina
xuất hiện trên ban công trong một cái đầm trắng và mặt nạ dưỡng da, mắt
cô ta nheo lại giận dữ. « Vậy! Cô tôi-không-bao-giờ-mượn-quần-áo-của-
cậu. Cậu có gì để nói về đôi xăng đan Prada của tôi đây? »
Ôi Trời. Chẳng có cách gì nói dối về nó được, phải không?
« Thực sự là mũi giầy nhọn chật quá và không thoải mái? » Tôi khẽ
nhún vai nói, và Jemina hít mạnh không khí.
« Tôi biết mà! Tôi biết tỏng tất cả. Cậu đã mượn quần áo của tôi. Thế
còn cái bộ jumper (CT: áo liền quần) Joseph? Còn cái túi Gucci của tôi thì
sao? »
« Cái túi Gucci nào cơ? » Tôi ngang ngược hỏi lại.
Jemina lắp bắp một lúc.
"Tất cả chúng!" Cuối cùng cô ta nói. « Cậu biết không, tôi có thể kiện
cậu ra toà về chuyện này. Tôi có thể làm cậu khánh kiệt!" Cô ta khua một
tờ giấy về phía tôi. « Tôi đã lập ra một danh sách những món đồ quần áo
mà tôi hoàn toàn tình nghi là đã được mặc bởi ai đó ngoài tôi trong suốt ba
tháng qua... »
« Ôi câm mồm về đống quần áo chết tiệt của cậu đi, » Lissy nói. «
Emma đang thực sự bị xáo trộn. Cô ấy đã hoàn toàn bị phản bội và bị làm
bẽ mặt bởi gã đàn ông mà cô ấy nghĩ là yêu cô ấy. »