mà tôi có thể cố làm được.
« Emma, là anh đây, » giọng nói quen thuộc của Jack vang lên, và không
hề báo trước, tôi cảm thấy một cơn lũ cảm xúc gần như nhấn chìm mình
xuống. Tôi muốn khóc. Tôi muốn đấm anh ta, đánh anh ta...
Nhưng làm thế nào đó, tôi giữ mình bình tĩnh.
« Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với anh lần nữa, » tôi nói. Tôi tắt
điện thoại, hít thở khó khăn hơn.
« Làm tốt lắm! » Lissy nói.
Và một giây sau, điện thoại lại rung lần nữa.
« Xin em đấy, Emma, » Jack nói, « chỉ cần lắng nghe một chút thôi. Anh
biết em hẳn phải rất khó chịu. Nhưng nếu em chỉ cho anh vài giây để giải
thích... »
« Anh không nghe thấy tôi nói à? » Tôi quát lại, mặt đỏ phừng phừng. «
Anh đã lợi dụng tôi và anh làm tôi bẽ mặt và tôi không muốn nói chuyện
với anh nữa, hay nhìn thấy anh, hay nghe thấy anh hay... hay... »
« Nếm anh, » Jemina rít lên, gật đầu quả quyết.
«... Hay chạm vào anh lần nữa. Không đời nào. Không bao giờ. » Tôi tắt
điện thoại, bước vào trong và rút dây ra khỏi phích cắm. Rồi, với đôi tay
run rẩy, tôi lấy điện thoại di động của mình ra khỏi túi và ngay khi nó rung
lên, tắt đi luôn.
Khi tôi ló mặt ở ban công lần nữa, tôi vẫn còn nửa rúng động vì sốc. Tôi
thật sự không thể tin nổi mọi thứ lại kết thúc như thế này. Trong một ngày,
sự lãng mạn hoàn hảo và trọn vẹn của tôi đã tan tành thành mây khói.
« Cậu ổn chứ? » Lissy lo lắng hỏi.
« Tớ ổn. Tớ nghĩ thế, » tôi ngồi sụp xuống ghế. « Hơi run một chút thôi.
»
« Bây giờ, Emma," Jemina nói, gỡ lớp mặt nạ ra. « Tớ không muốn hối
thúc cậu. Nhưng cậu biết cậu phải làm gì chứ, phải không nào? »
« Gì cơ? »
« Cậu phải trả thù! » Cô ấy nhìn lên và nhìn xoáy quả quyết vào tôi. «
Cậu phải bắt anh ta trả giá. »