nhặt đơn lẻ." Ánh cười lấp lánh thoáng qua trên mặt anh. "Từ cái cách em
chọn ra lá tử vi ưa thích của em mỗi sáng đến cách em viết lá thư gửi từ
Ernest P. Leopold. Tới cái kế hoạch tập luyện của em trên tường. Tất cả
những điều đó."
Cái nhìn chằm chằm của anh gắn chặt lên tôi, và cổ họng tôi cảm giác
thít lại, còn đầu tôi thì đang hoàn toàn bối rối. Và trong một giây, tôi cảm
thấy bản thân mình đang rung rinh.
Chỉ trong một giây thôi.
"Mọi việc ấy đều rất được," Tôi nói, giọng tôi run run. "Nhưng anh đã
làm tôi ngượng. Anh đã làm tôi bẽ mặt!" Tôi xoay gót đi và bắt đầu lại sải
bước qua đường.
"Anh không có ý nói quá nhiều như thế," Jack nói, đi theo tôi. "Anh
không có ý định nói gì cả. Hãy tin anh, Emma, anh cũng hối tiếc về điều đó
nhiều như em vậy. Giây phút bọn anh dừng lại, anh đã yêu cầu bọn họ cắt
đi phần đó. Họ đã hứa với anh là họ sẽ làm vậy. Anh đã..." Anh lắc đầu.
"Anh không biết nữa, bị kích thích thúc giục, anh đã bị lôi cuốn đi..."
"Anh đã bị lôi cuốn đi?" Tôi cảm thấy đợt sóng tổn thương lại hồi phục
trở lại. "Jack, anh đã phơi bày ra mọi chi tiết đơn lẻ về tôi!"
"Anh biết. và anh xin lỗi..."
"Anh đã kể cho cả thế giới về cái quần lót của tôi... và cuộc sống tình
dục của tôi... và tấm trải giường Barbie và anh không có kể với họ đó là sự
châm biếm..."
"Emma, anh xin lỗi..."
"Anh đã kể cho bọn họ tôi nặng bao nhiêu cân!" Giọng tôi vút lên thành
một tiếng rít. "Và việc này anh đã làm sai rồi!"
"Emma, thực đấy, anh xin lỗi..."
"Xin lỗi là hoàn toàn không đủ!" Tôi giận dữ xoay lại đối diện với anh
ta. "Anh đã phá huỷ cuộc đời tôi!"
"Anh đã phá huỷ cuộc đời em sao?" Anh nhìn tôi một cách lạ lùng.
"Cuộc đời em đã bị phá huỷ sao? Việc mọi người biết sự thật về em có phải
là một thảm hoạ như thế không?"