"Tôi... tôi..." Tôi loạng choạng mất một lúc. "Anh không biết đối với tôi
nó như thế nào đâu," Tôi trả lời, tin chắc hơn. "Mọi người đã cười nhạo tôi.
Mọi người ở cả cơ quan đều đã trêu chọc tôi. Artemis đã chọc ghẹo tôi..."
"Anh sẽ đuổi cô ta," Jack cắt lời tôi một cách quả quyết.
Tôi quá đỗi choáng váng, tôi nửa cười khúc khích, rồi liền biến nó trở
thành một tiếng ho.
"Còn Nick đã trêu tôi..."
"Anh cũng sẽ đuổi việc anh ta." Jack nghĩ một lúc. "Thế này thì sao: bất
cứ ai đã từng trêu chọc em, anh sẽ đuổi việc hết." (Đoạn này anh J cute dã
man con ngan: x)
Lần này tôi không thể nhịn nổi phải khúc khích cười to.
"Anh sẽ không bỏ một công ty đi đâu."
"Vậy để nó như vậy đi. Điều đó sẽ dạy anh bài học. Điều đó sẽ dạy anh
thật thiếu suy nghĩ."
Chúng tôi chăm chú nhìn nhau trong ánh nắng mặt trời một lúc. Tim tôi
đang đập nhanh. Tôi không chắc lắm cần phải nghĩ cái gì.
"Cô có muốn mua vài bông thạch nam may mắn không?" Một người phụ
nữ trong chiếc áo chui đầu dài tay màu hồng (sweatshirt) đột nhiên đẩy một
cành hoa bọc giấy kim loại vào mặt tôi, và tôi lắc đầu cáu kỉnh.
"Thạch nam may mắn, thưa ngài?"
"Tôi sẽ lấy cả giỏ," Jack nói. "Tôi nghĩ tôi cần nó." Anh cho tay vào ví
tiền của mình, đưa cho người phụ nữ hai tờ 50 bảng, và cầm lấy cái giỏ từ
chỗ bà ta. Hoàn toàn trong lúc đấy, mắt anh đều tập trung nhìn tôi.
"Emma, anh muốn làm cho em thấy tốt hơn," anh nói khi người phụ nữ
vội vã đi khỏi. "Bọn mình có thể ăn trưa được không? Uống nước? Uống...
sinh tố?" Mặt anh nhăn lên thành một nụ cười, nhưng tôi không mỉm cười
đáp lại. Tôi quá bối rối để mỉm cười. Tôi có thể cảm thấy có phần trong tôi
đang bắt đầu duỗi ra bớt căng thẳng; Tôi có thể cảm giác được có phần
trong tôi đang bắt đầu tin tưởng anh ta. Đang muốn tha thứ cho anh. Nhưng
tâm trí tôi vẫn đương như mớ bòng bong. Mọi thứ vẫn còn sai lạc không ổn
ở đâu đó.
"Em không biết," Tôi đáp, quệt mũi.