"Tớ không muốn trả thù, được chưa?" – tôi nói, quay lại để nhìn khuôn
mặt cô ấy – "Việc ấy không lành mạnh. Tớ muốn... chữa lành những vết
thương và tiến lên."
"Ừ, và tớ sẽ nói cho cậu biết cách khác để trả thù nhé?" – cô ấy đáp trả,
cứ như kéo một con thỏ ra từ chiếc mũ. "Kết thúc!"
"Jemina, kết thúc và trả thù không thực sự là cùng môt điều." – Lissy
nói.
"Trong sách của tớ thì có." – cô ấy trao cho tôi một cái nhìn ấn tượng –
"Emma, cậu là bạn của tớ, và tớ sẽ không để cho cậu chỉ ngồi đó và cho
phép bản thân mình bị ngược đãi bởi tên con hoang đó. Hắn ta đáng phải
trả giá. Và hắn đáng bị trừng phạt!"
Tôi nhìn chằm chằm vào Jemina, cảm thấy hơi e sợ.
"Jemina, cậu thực sự sẽ không định làm gì chứ."
"Tất nhiên là có chứ." – cô ấy nói – "Tớ sẽ không chỉ đứng đó và nhìn
cậu đau khổ. Đó gọi là tình chị em đấy, Emma ạ!"
Ôi Trời ơi. Cảnh tượng Jemina lục lọi chui qua các thùng rác của Jack
trong bộ cánh Gucci của cô nàng hiện ra ngay trước mắt tôi. Hoặc đang cắt
nhỏ xe anh ta với một cái bấm móng tay.
"Jemina... đừng làm bất cứ điều gì" – tôi nói cảnh giác – "Làm ơn, tớ
không muốn."
"Cậu nghĩ là cậu không muốn. Nhưng sau đó cậu sẽ phải cảm ơn tớ."
"Không tớ không có đâu! Jemina cậu phải hứa với tớ là cậu sẽ không
làm bất cứ điều gì ngu ngốc."
Cô ấy siết chặt quai hàm một cách nổi loạn.
"Hứa đi!"
"Ok" – cuối cùng Jemina cũng nói, trợn tròn mắt lên –"Tớ hứa."
"Cô ấy đang làm dấu thánh giá ở sau lưng" – Lissy nhận xét. (*xin Chúa
xá tội vì nói dối đó.)
"Cái gì?" – tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Jemina – "Hứa một cách
đúng đắn! Thề với cái gì cậu thực sự yêu thích ấy!"
"Ôi chúa ơi" – Jemina nói một cách hờn dỗi – "Thôi được, cậu thắng rồi.
Tớ thề với cái túi da ngựa MiuMiu của tớ, tớ sẽ không làm bất cứ điều gì