cả. Nhưng cậu biết đấy, cậu đang tạo ra môt sai lầm to lớn."
Cô ấy nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, và tôi nhìn theo cô ấy, hơi cảm thấy
không yên tâm.
"Cô ta hoàn toàn là môt kẻ thần kinh." – Lissy nói, ngồi sụp xuống ghế –
"Tại sao bọn mình lại để cô ta chuyển vào đây nhỉ?" – cô ấy uống một
ngụm trà – "Thực ra tớ nhớ tại sao. Đó là bởi vì bố cô ta cho bọn mình thuê
nhà trước cả một năm..." Lissy bắt gặp biểu hiện của tôi – "Bồ có ổn ko
đấy?"
"Bồ có nghĩ là cô ta thực sự sẽ không làm điều gì với Jack không?"
"Tất nhiên là không rồi." – Lissy nói quả quyết – "Cô ta chỉ biết nói
mồm thôi. Cô ấy có lẽ sẽ đâm sầm vào một trong những người bạn ngu
ngốc của cô ta và quên hết tất cả mọi chuyện."
"Bồ có lý." – tôi tự trốn tránh bản thân – "Bồ nói đúng" – tôi cầm cái cốc
của mình lên và nhìn vào nó một cách im lặng trong vài phút – "Lissy, bồ
có thực sự nghĩ rằng bí mật của Jack là một người đàn bà khác không?"
Lissy há hốc miệng.
"Mà thôi, tớ chẳng quan tâm" – tôi nói thêm một cách bướng bỉnh trước
khi cô ấy có thể trả lời – "Tớ ko quan tâm nó là cái gì."
"Chắc rồi" – Lissy nói, tặng cho tôi một nụ cười cảm thông.
Khi tôi tới công ty, Artemis liếc tôi từ phía bàn của cô ta với ánh mắt lấp
lánh.
"Chào buổi sáng Emma!" – cô ấy cười điệu với Catherine – "Đã đọc
quyển sách vận dụng trí óc nào chưa?"
Ôi, ha ha ha. Thật, thật là buồn cười. Những người khác trong công ty
đã chán việc trêu đùa tôi. Chỉ còn duy nhất Artemis vẫn nghĩ nó hoàn toàn
vui nhộn.
"Thật ra, Artemis à, tôi có đọc rồi" – tôi nói một cách rạng rỡ và cởi áo
vét ra – "Gần đây tôi đọc một quyển sách rất hay, tên là "Nên làm gì nếu
đồng nghiệp của bạn là một con bò cái khó chịu, kẻ hay ngoáy mũi khi cô
ta nghĩ không có ai nhìn thấy..."
Một tràng cười rộ lên trong văn phòng và mặt của Artemis đỏ bừng.
"Tôi không như vậy!" – cô ta cắt ngang.