521
trong họ đã nhìn vào trong thực tại mặt đối mặt - họ đã
tin. Những tôn giáo này không phải là tôn giáo mà là tín
ngưỡng - họ đã nghe. Họ đã nghe suốt nhiều thời đại và
họ đã tin, bởi vì tin là rẻ, thám hiểm là rủi ro; lặp lại như
vẹt là thuận tiện, đi vào trong phiêu lưu của khám phá là
mạo hiểm đời bạn. Nó là nguy hiểm. Thám hiểm là nguy
hiểm; tin tưởng - thuận tiện, an ủi, bạn không cần đi đâu
cả. Nó được trao cho bạn đã làm sẵn, nhưng nó là gián
tiếp.
Và khổ là người sống cùng với Thượng đế gián tiếp,
bởi vì Thượng đế chỉ có thể là trực tiếp. Kinh nghiệm
phải đích thực là của bạn. Không kinh nghiệm của ai khác
có thể trở thành nền tảng của cuộc sống thực. Phật có thể
đã thấy, nhưng trở thành một Phật tử sẽ không ích gì.
Phật không phải là Phật tử - chắc chắn không. Jesus có
thể đã nhìn, đã đương đầu, đã nhận ra, nhưng trở thành
một người Ki tô giáo là hoàn toàn ngu xuẩn. Chừng nào
bạn chưa trở thành một Christ bạn sẽ không bao giờ biết
tới Thượng đế.
Người tôn giáo thực sự tránh tín ngưỡng, người tôn
giáo thực sự tránh các Thượng đế gián tiếp, tránh các
niềm tin, giữ cho bản thân mình mở, sẵn có cho chân lí
xảy ra. Chắc chắn người đó làm việc - chỉ người đó mới
làm việc. Người tin không bao giờ làm việc trên bản thân
mình; không có nhu cầu cho người tin làm việc trên bản
thân mình. Người thám hiểm, người truy hỏi, người tìm
kiếm chân lí làm việc trên bản thân mình bởi vì có nhiều
điều phải bị vứt bỏ, nhiều thứ không thuần khiết mà phải
bị vứt bỏ, nhiều cản trở và khối chắn phải được làm tan
biến. Mắt phải mở và tai phải được gỡ ra và tim phải
được làm cho cảm thấy.
Người ta phải rơi vào trong nhịp điệu cùng với sự
tồn tại. Khi bạn hoàn toàn trong nhịp điệu với sự tồn tại