545
Một sư từ Ceylon được đưa tới tôi. Trong ba năm
anh ta đã không có khả năng ngủ. Một sư chân thành... đó
là vấn đề của anh ta. Tưởng rằng vipassana là vĩ đại thế,
anh ta đã thực hành nó hết ngày nọ tới ngày kia. Ngay cả
khi anh ta ở trong giường cảm thấy rằng giấc ngủ không
tới, anh ta lại thực hành vipassana. Bây giờ nếu bạn thực
hành vipassana trên giường, giấc ngủ không thể nào tới
được: giấc ngủ chưa bao giờ tới cho người đang trở nên
rất tỉnh táo về hơi thở. Bạn có thể thử nó - nếu bạn cần
mất ngủ bạn có thể thử nó. Quan sát hơi thở là cách tốt
nhất để phá huỷ chứng buồn ngủ trong bạn, bởi vì thở là
sống và ngủ là chết; chúng là đối kháng lẫn nhau.
Đứa trẻ bắt đầu đời nó bằng việc thở. Hành động
đầu tiên của sống là thở, và hành động cuối cùng của
sống sẽ là để hơi thở đi ra và không bao giờ thở nữa.
Hành động đầu tiên là thở vào và hành động cuối cùng là
thở ra. Khi không có thở chúng ta nói người này chết.
Nhớ điều đó: ngủ cần rằng bạn quên mọi thứ về việc
thở của bạn. Ngủ là cái chết nhỏ, cái chết tí hon - và là cái
chết đẹp, bởi vì nó cho bạn nghỉ ngơi, thảnh thơi và sáng
mai bạn sẽ đi ra từ phòng chết mà tươi tắn, trẻ trung hơn,
được làm khoẻ lại.
Quan sát hơi thở của bạn khi bạn cảm thấy buồn ngủ
trong thiền. Và đừng bao giờ làm thiền kiểu đó trong
đêm.
Và điều thứ hai có tầm quan trọng lớn mà kinh này
nói tới là: hơi thở này mà chúng ta lấy vào và ra không
phải là hơi thở thực, đây chỉ là phương tiện của hơi thở
thực. Hơi thở thực là gì? Ở Ấn Độ chúng ta gọi nó là
prana. Hơi thở này chỉ là ngựa; người cưỡi ngựa là vô
hình. Hơi thở này chỉ là con ngựa của người cưỡi có tên