546
là ‘prana’, lực sống, hay điều Henri Bergson thường gọi
là ‘élan vital - sinh lực’. Nó là vô hình.
Khi bạn lấy hơi thở vào bạn không chỉ lấy không
khí vào, bạn đang lấy sinh khí vào. Không có không khí
sinh khí sẽ biến mất. Sinh khí tồn tại qua không khí; nó là
phần vô hình của không khí. Hơi thở giống như hoa và
sinh khí giống như hương thơm bao quanh nó. Khi bạn
thở có quá trình kép diễn ra. Do đó yoga trở nên rất quan
tâm tới pranayama. Pranayama nghĩa là sự mở rộng của
hơi thở. Hơi thở của bạn càng đi sâu, bạn càng trở nên
sống động sâu hơn; hơi thở của bạn càng tốt, bạn sẽ càng
có khả năng sống lâu hơn. Yoga trở nên rất quan tâm tới
bí mật này. Tiên đan là ở trong hệ thống của việc thở.
Người ta có thể sống rất lâu. Người yogis đã sống lâu
nhất.
Tôi không bảo bạn sống lâu bởi vì bạn có thể sống
cuộc sống dài nhưng ngu xuẩn. Chiều dài không phải là
vấn đề chút nào; sự mãnh liệt, chiều sâu, mới là vấn đề.
Tôi không quan tâm tới việc sống lâu. Phỏng có ích gì?
Nếu bạn ngu thì chết sớm hơn là tốt hơn.
Genghis Khan một lần hỏi một người trí huệ lớn,
“Ông nói gì - người ta có nên sống lâu không? Người ta
có nên làm cái gì đó để sống lâu không? Sống là phúc
lành hay không?”
Người trí huệ nói, “Tâu bệ hạ, điều đó còn tuỳ.
Chẳng hạn, nếu ngài sống lâu điều đó sẽ rất tệ. Nếu ngài
chết sớm thì sẽ là phúc lành lớn. Nếu ngài ngủ hai mươi
bốn giờ một ngày điều đó sẽ là thực sự vĩ đại, bởi vì sẽ ít
có rắc rối hơn trên thế giới.”
Điều đó là tuỳ. Nhưng yoga đã trở nên rất quan tâm
tới sống lâu dường như điểu đó trong bản thân nó đã là
mục đích. Và đó là chỗ yoga bị lạc: nó trở nên ngày càng