86
ấy có ham muốn này. Cô ấy mời điều đó, cô ấy dùng
những cử chỉ nào đó; cách cô ấy bước, cách cô ấy ăn
mặc, cách cô ấy nói tất cả đều là những cử chỉ mời hiếp -
và thế rồi một ngày nào đó điều đó xảy ra. Và thế rồi cô
ấy có vẻ ngạc nhiên, giận dữ, bạo hành, đi tới cảnh sát,
tranh đấu ở toà án. Nếu cô ấy nhìn sâu vào trong tâm trí
riêng của mình cô ấy chắc đã ngạc nhiên: nó là nỗ lực
riêng của cô ấy, ham muốn riêng của cô ấy đã được hoàn
thành.
Có những người liên tục sống theo cách nước đôi
này, thậm chí không nhận biết động cơ thực bên trong là
gì. Quan sát, và việc quan sát đó sẽ làm cho bạn rất, rất
tỉnh táo. Chỉ quan sát. Động cơ thực của bạn là gì? Đừng
cố thuyết phục bản thân bạn rằng điều này không phải là
vậy. Chỉ trở thành tấm gương và xem hành vi của bạn.
Chỉ trở thành người quan sát im lặng về hành vi của bạn -
bao giờ cũng tỉnh táo về tại sao bạn đang làm điều nào
đó, nó tới từ đâu - và thế rồi bạn sẽ thấy bạn có một con
người nhị nguyên. Một người là nhân cách nói điều này
và người kia là thực tại của bạn cứ làm chính cái đối lập.
Và bằng cách nào đó cả hai đều xoay xở với nhau, do đó
mới có xung đột, cọ sát, và phí hoài năng lượng.
Và điều xảy ra trong hầu hết mọi trường hợp là bạn
có ham muốn này bên trong và chính cái đối lập ở bên
ngoài. Và tại sao lại cái đối lập? - bởi vì qua cái đối lập
bạn đang kìm nén ham muốn đó. Người cảm thấy thấp
kém sâu bên trong giả vờ là rất cao siêu ở bên ngoài. Chỉ
người kém cỏi mới muốn là cao siêu. Những người thực
sự cao siêu không quan tâm chút nào. Mọi người đang
chịu chứng phức cảm thấp kém đều trở thành chính