94
Cái đẹp của cách diễn đạt phủ định là ở chỗ nó
không bao giờ cho phép bản ngã của bạn được thoả mãn
nào, được hài lòng nào. Đó là nguy hiểm của ngôn ngữ
khẳng định. Nếu bạn nói, Aham Brahmasmi - ‘Ta là
Thượng đế’, Ana’l haq - ‘Ta là chân lí’, nguy hiểm là ở
chỗ chân lí có thể trở thành phụ và 'Ta' có thể trở thành
chính. Chân lí có thể trở thành cái bóng của bạn; nhấn
mạnh có thể bắt đầu tập trung vào từ 'ta': ‘Ta là Thượng
đế’. Nếu nhấn mạnh vẫn còn vào Thượng đế và cái ‘ta’
vẫn còn chỉ là cái bóng của Thượng đế, điều đó là hoàn
toàn tốt. Nhưng điều đó là rất khó. Cái ‘ta’ là rất tinh
ranh, cách thức của bản ngã là rất tinh vi. Nó sẽ dùng cơ
hội này, nó sẽ nhảy lên ý tưởng này. Nó sẽ nói, “Đúng
rồi, ta là Thượng đế và không ai khác là Thượng đế cả. Ta
là chân lí và mọi người khác đều là dối trá.” Nhưng thế
thì toàn thể vấn đề bị bỏ lỡ.
Nhưng một điều là chắc chắn: thời gian và không
gian biến mất. Hoặc bạn phải tuyên bố, “Tôi là tất cả” -
toàn thể không gian, toàn thể thời gian - “Tôi là mọi nơi
và mọi lúc,” hoặc bạn phải dùng cách diễn đạt của Phật
giáo, “Tôi không có. Thời gian không có. Không gian
không có. Chỉ có một cái không im lặng tuyệt đối - từ
vĩnh hằng tới vĩnh hằng, im lặng, thậm chí không một
gợn sóng.” Nhưng cả hai phát biểu đều chỉ tới cùng một
điều. Cách diễn đạt là khác, ngón tay là khác, nhưng
chúng trỏ tới cùng một trăng. Trăng đó là cái tinh tuý của
bạn.
Thầy Lữ tử nói: Chỉ Thái cực và bản tính đúng mới
vượt qua thời gian và không gian.
Và chừng nào bạn chưa vượt qua thời gian và không
gian bạn sẽ không vượt qua được chết. Chết tồn tại trong