127
trăm năm, làm việc vất vả, để làm cho mọi thứ đúng. Bây
giờ mọi thứ là đúng: nhà sẵn sàng, thức ăn có sẵn, công
nghệ đã cung cấp cho mọi nhu cầu - bây giờ phải làm gì?
Ngoại trừ tự tử cuộc sống dường như vô nghĩa, bởi vì
chiếc sáo bị thiếu.
Ở phương Đông con người đã sống với cách nhìn
một nửa: Thượng đế là đẹp, và cuộc sống là đẹp, nhưng
thế rồi người đó đã né tránh phần xấu của nó và không cố
gắng biến đổi nó chút nào. Phương Đông đã sống theo
cách rất không cách mạng, cách phản cách mạng. Nó đã
sống cuộc sống rất phản động - chính thống, qui ước, tuân
thủ. Cách mạng là cái gì đó ở phương Tây, cách mạng là
cái gì đó có tính Ki tô giáo. Thế giới phải được biến đổi
nhiều như tâm thức phải được biến đổi.
Nhưng khi bạn gạt tất cả những ước định sang bên
bạn sẽ có khả năng thấy rằng thế giới cần một loại cách
nhìn khác toàn bộ. Nó cần cái nhìn toàn bộ - không Ki tô
giáo không Hindu không Mô ha mét giáo. Nó cần cái
nhìn toàn bộ. Tất cả những điều này đều là các mặt của
cái nhìn toàn bộ đó: Mohammed là một cánh cửa, Christ
là cánh cửa khác, Krishna lại là cánh cửa khác, và Phật
nữa. Tất cả đều là những cánh cửa khác nhau tới cùng
một ngôi đền và tất cả các cánh cửa đều được cần, chỉ thế
thì ngôi đền mới giầu có. Và cho dù mọi cánh cửa đều
được chấp nhận, thế nữa chân lí vẫn không được nói
trong tính đầy đủ của nó - bởi vì nó là vô hạn. Bạn có thể
đặt Phật, Christ, Zarathustra, Lão Tử, Mahavira,
Mohammed vào cùng nhau: dầu vậy chân lí đã không
được nói trong tính toàn bộ của nó. Nó không bao giờ có
thể được nói. Nó là vô hạn. Mọi lời đều là nhỏ bé, mọi nỗ
lực con người đều có giới hạn.
Và thế rồi nó không thể được nói thẳng. Nó có thể
được trao đổi thẳng, nhưng nó không thể được nói thẳng -