129
ngày, và chúng sẽ liên tục được tạo ra. Có thể có nhiều
tôn giáo như có mọi người trên thế giới. Từng người đều
có thể có tôn giáo riêng của người đó.
Thế thì nghĩa của từ ‘Thượng đế’ là gì? Nó trở nên
mơ hồ hơn và mơ hồ hơn và mơ hồ hơn. Nó trở thành hỗn
độn. Bạn không thể xác định chính xác cái gì về nó. Và
nếu bạn cố xác định chính xác bạn phá huỷ cái đẹp của
nó, bởi vì bạn phá huỷ tính vô giới hạn của nó. Nếu bạn
cố định nó, bạn đã giết chết nó.
Con bướm tung cánh là một điều, và con bướm chết
và được kẹp trong an bum là điều khác toàn bộ. Nó không
là cùng con bướm. Cuộc sống ở đâu? Khoảnh khắc bạn
kẹp con bướm vào an bum, nó chỉ là cái xác.
Khi Phật nói ‘Thượng đế’, đó là con bướm tung
cánh: bạn bắt giữ lời, bạn ghim nó vào trong sách, bạn
nghĩ bạn biết, bạn nghĩ bạn đã hiểu; mọi điều bạn đã có
chỉ là cái xác, cuộc sống đã bay mất rồi.
Cuộc sống là kinh nghiệm! Lời không thể mang
được kinh nghiệm. Khi tôi nói cái gì đó... điều không
được nói, khi nó đang đập rộn ràng trong tim tôi, nó là
sống động. Khoảnh khắc nó rời khỏi môi tôi nó không
còn là cùng điều nữa: cuộc sống bị bỏ lại sau trong tim
tôi, nó vẫn cứ đập rộn ràng ở đó, và chỉ lời - chết, như cái
xác - đi vào trong không trung. Chỉ âm thanh, gợn sóng,
đạt tới bạn. Nó không phải là cùng một điều khi nó đã
không được nói.
Và thế rồi những phức tạp nữa nảy sinh: khoảnh
khắc âm thanh đạt tới tâm trí bạn, bạn bắt đầu đem nghĩa
của bạn cho nó - và nghĩa của bạn có thể chính là cái đối
lập với nghĩa của tôi bởi vì điều đó sẽ tuỳ thuộc vào kinh
nghiệm của bạn. Nếu bạn thiền, thế thì có thể nghĩa của
bạn sẽ lại gần hơn và gần hơn với tôi. Nếu bạn đã đi tới