60
vệ Jung. Anh ấy đã viết trong thư rằng anh ấy muốn có
thảo luận công cộng hay riêng tư với tôi, cuộc tranh cãi.
Bây giờ bạn không thể thảo luận được với người
điên! Điều đó sẽ hoàn toàn vô dụng, Habib. Điều đó sẽ là
vô ích. Nó sẽ làm cho bạn phát rồ.
Tôi đã nghe....
Ngày xửa ngày xưa, một vị vua Ai Cập phát điên.
Ông ấy là một người chơi cờ vua giỏi. Mọi thuốc đều đã
được thử, mọi lương y đã làm việc trên ông ấy, những
chẳng được gì, chẳng ích gì. Và ông ấy cứ chìm mãi chìm
mãi vào điên khùng.
Thế rồi một sư khổ hạnh tới, một nhà huyền môn
Sufi, và ông ấy nói, “Đợi đã! Nếu các ông có thể đem tới
một người chơi cờ giỏi, điều đó sẽ có ích lắm. Người đó
phải chơi cờ với nhà vua điên này.”
Bây giờ ai muốn chơi cờ với người điên? Nhưng
nhà vua sẵn sàng trả nhiều tiền như được yêu cầu. Một
người chơi cờ sẵn sàng - nhiều tiền thế! Và nhà huyền
môn này cũng đúng: sau một năm nhà vua hoàn toàn lành
mạnh. Nhưng người chơi cờ phát điên.
Cho nên nếu bạn có thảo luận với tôi, thận trọng vào
- bạn sẽ phát điên! - bởi vì tôi không phải là người nhất
quán, tôi không logic nữa. Tôi ngớ ngẩn.
Và Habib bỏ lỡ vấn đề. Nếu anh ấy mà là một người
theo Freud tôi chắc đã công kích Freud rồi, nếu anh ấy là
người Mác xít tôi chắc đã công kích Marx rồi, và nếu anh
ấy là người theo Osho, tôi chắc đã công kích Osho rồi!