“Em không biết là mình nên mang bánh quy”, Frances nhăn nhó đứng
dậy. Cô bé nhỏ hơn so với tuổi và có thể đứng trong xe mà không cần khom
người.
Cửa xe bật mở và ngài Hugh cầm gậy, bước ra ngoài mà chẳng nói một
lời.
“Em biết chứ”, Elizabeth nói. “Chị đã bảo em rồi mà.” Sarah đi ra cửa.
“Chị giẫm lên áo choàng của em rồi!”, Frances hét lên. Sarah nhìn ra
ngoài. Ngài Hugh đang chìa tay ra để giúp cô bước xuống.
“Chị không giẫm lên cái gì hết.”
Sarah đặt tay vào tay anh. Cô không biết mình có thể làm gì nữa.
“Rời khỏi... Ôi!”
Một tiếng hét vang lên, rồi ai đó ngã ập vào người Sarah. Cô chúi về phía
trước, một tay chới với cố lấy thăng bằng nhưng vô ích. Cô ngã xuống
thềm xe, rồi lao xuống đất, kéo Hugh theo.
Cô kêu lên khi cảm giác đau đớn dội thẳng vào mắt cá chân. Bình tĩnh lại
nào, cô tự bảo mình, chỉ là do bất ngờ. Cũng giống như bị vấp mà thôi. Nó
rất đau trong một giây, và rồi bạn nhận ra chẳng qua là do bất ngờ.
Nên cô nín thở và chờ cơn đau dịu xuống. Không hiệu quả.