Chương
11
T
rong khoảnh khắc, Hugh cứ nghĩ mình vẫn còn lành lặn.
Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong xe, nhưng khoảnh khắc sau
khi Sarah đặt bàn tay ấm áp của cô vào tay anh, cô đã kêu thét lên và ngã
ập về phía anh.
Anh giơ cánh tay ra để đỡ cô. Đó là hành động một cách bản năng, chỉ
có điều anh là một người đàn ông què quặt, và người như thế không nên
quên điều đó.
Anh đỡ được cô, hay ít nhất anh nghĩ là vậy, nhưng chân anh không thể
đỡ được trọng lượng của cả hai người họ khi nó bị gia tăng bởi lực ngã của
cô. Anh không có thời gian để cảm thấy đau đớn, các cơ bắp đơn thuần là
bị dồn ép, chân khuỵu xuống.
Nên thật ra việc anh có đỡ được cô hay không cũng chẳng còn quan
trọng nữa. Cả hai cùng ngã xuống đất, và trong khoảnh khắc, Hugh chẳng
thể làm gì trừ thở dốc. Chấn động ấy đã rút cạn mọi hơi thở ra khỏi cơ thể
anh, còn chân anh...
Anh cắn má trong của mình thật mạnh. Thật kỳ lạ khi cơn đau này có thể
giảm bớt sự mãnh liệt của cơn đau khác. Ít nhất thì thường là thế. Lần này
lại không có tác dụng gì cả. Anh nếm thấy vị máu trong miệng vậy nhưng
chân anh vẫn cảm thấy như bị kim châm.
Thầm chửi thề, anh ép mình bò dậy để có thể tới bên Sarah, người đang
nằm sõng soài trên mặt đất bên cạnh. “Cô ổn chứ?”, anh hỏi một cách nôn
nóng.
Cô gật đầu, nhưng đó chỉ là một động tác vô thức cho thấy thực ra cô
chẳng ổn chút nào.
“Đau chân sao?”