“Cổ chân tôi”, cô thút thít.
Hugh quỳ gối bên cạnh cô, chân anh dường như đang gào thét đau đớn vì
bị ép quá mức. Anh cần phải đưa Sarah vào trong quán Rose and Crown,
nhưng đầu tiên anh nên kiểm tra xem cô có gãy xương không. “Tôi có thể
không?”, anh nói, tay lơ lửng phía trên chân cô.
Cô gật đầu, nhưng trước cả khi anh có thể chạm vào cô, họ đã bị vây
quanh. Harriet đã nhảy khỏi xe, rồi phu nhân Pleinsworth từ trong nhà trọ
chạy ra, chỉ có Chúa mới biết còn ai nữa đang chen vào và đẩy anh ra. Cuối
cùng Hugh chỉ biết đỡ mình đứng dậy và lùi lại, nặng nề dựa vào gậy.
Cơ đùi anh có cảm giác như vừa bị ai đó đâm một con dao nóng rực,
nhưng kể cả vậy thì đó vẫn là một cảm giác quen thuộc. Anh cũng chưa
làm gì mới với chân hết, có vẻ nó chỉ muốn nói với anh rằng anh lại vừa
đẩy nó tới giới hạn.
Hai quý ông tiến đến - anh nghĩ là anh họ của Sarah - rồi Daniel xuất
hiện, đẩy họ ra.
Nắm quyền kiểm soát.
Hugh quan sát anh ta kiểm tra cổ chân của cô, rồi cô vòng tay quanh cổ
anh ta.
Anh vẫn tiếp tục quan sát khi Daniel lao qua đám đông và bế cô vào
trong nhà trọ.
Hugh sẽ chẳng bao giờ có thể làm thế. Hãy quên việc cưỡi ngựa, khiêu
vũ, và săn bắn, tất cả những việc mà anh đã tiếc nuối từ khi vùng đùi bị
viên đạn làm chấn thương, dường như không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là anh sẽ không bao giờ ôm một người phụ nữ trong vòng tay
và bế cô đi được.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này.
Nhà trọ The Rose and Crown. Một tiếng sau.
“Bao nhiêu rồi?”
Hugh ngẩng lên đúng lúc Daniel lách vào chiếc ghế đẩu bên cạnh trong
quầy bar ở nhà trọ.