“Chỉ hỏi chuyện gì đã xảy ra mà thôi”, Daniel nói, miệng mím lại khó tin
trước phản ứng thái quá của Hugh.
“Cô ấy ngã khỏi xe. Tôi đã không thể đỡ được cô ấy.” Daniel trừng mắt
nhìn anh vài giây, rồi nói, “Ôi, vì Chúa, anh không trách mình đấy chứ?”.
Hugh không đáp lại.
Một bàn tay Daniel quơ ra trước làm bộ hỏi, “Làm sao anh có thể đỡ
được con bé chứ?”.
Hugh nắm chặt mép quầy bar.
“Chết tiệt”, Daniel lầm bầm. “Chẳng phải chuyện gì cũng là do chân của
anh đâu. Có lẽ tôi cũng đỡ trượt ấy chứ.”
“Không”, Hugh quát lên. “Anh sẽ không đỡ trượt đâu.” Daniel im lặng
trong giây lát rồi nói, “Các em gái của con bé cũng đang cãi nhau. Rõ ràng
là một trong số mấy đứa đã va vào Sarah. Vì thế con bé mới ngã”.
Lý do cô ngã không thật sự quan trọng, Hugh nghĩ thầm và uống thêm
một hớp bia nữa.
“Nên thực ra con bé gần như đã bị đẩy đi.”
Hugh rời sự chú ý khỏi cốc bia đủ lâu để quát lên, “Anh muốn nói gì
đây?”.
“Con bé hẳn đã ngã khỏi xe khá mạnh”, Daniel nói, và Hugh đoán chừng
anh ta đang nói bằng giọng khá kiên nhẫn. Nhưng Hugh không có tâm
trạng cộng điểm cho sự kiên nhẫn. Anh muốn uống bia, thấy thương tiếc
bản thân, và chặt đầu bất kỳ kẻ nào ngu ngốc đến mức dám tới gần anh.
Anh uống cạn chỗ bia, đập mạnh cốc xuống, và ra hiệu lấy thêm một cốc
nữa. Chủ quán nhanh chóng tuân lệnh.
“Anh chắc là mình muốn uống chứ?”, Daniel hỏi.
“Khá chắc.”
“Có vẻ tôi mới nhớ ra”, Daniel nói bằng giọng bình tĩnh đến mức không
thể chịu đựng nổi, “có lần anh đã bảo tôi rằng anh không uống rượu cho tới
khi màn đêm buông xuống”.