hiểu vì sao lại không có đoạn nào nhắc đến cô gái chăn cừu hết. Cô mới chỉ
ngủ gật có vài phút. Chắc chắn cô không thể bỏ lỡ một nhân vật có ảnh
hưởng lớn đến mức xứng đáng được đặt trong tên vở kịch chứ.
Ngày thứ ba là tệ nhất. Daisy mang cây violin của cô bé đến.
Và Daisy không biết một bản nhạc ngắn nào hết.
Nên khi thức dậy trong ngày thứ tư ở Whipple Hill, Sarah thề với mình
rằng sẽ bước xuống chiếc cầu thang lộng lẫy và gia nhập thế giới loài người
hoặc hy sinh trong lúc cố gắng làm vậy.
Thật sự cô đã thề như thế. Và cô hẳn đã thề với vẻ cực kỳ quả quyết bởi
vì mặt cô gần như trắng bệch và phải làm dấu chữ thập.
Nhưng sau khi đi xuống, cô phát hiện ra nửa số khách nữ đã đi vào làng.
Và nửa còn lại thì sắp đi.
Khách nam thì chuẩn bị đi săn.
Cũng khá xấu hổ khi vào ăn sáng cùng với sự tháp tùng của một người
hầu nam (cô sẽ không kể lại chi tiết cách cô đi xuống cầu thang đâu), nên
ngay khi tất cả các vị khách còn lại đã rời đi, cô nhỏm dậy và ngập ngừng
bước thử một bước. Cô có thể đặt một ít trọng lượng lên mắt cá chân nếu
cẩn thận.
Và dựa vào tường.
Có lẽ cô sẽ tới thư viện. Cô có thể tìm một quyển sách và ngồi đọc. Hoàn
toàn không cần dùng đến bàn chân. Thư viện lại chẳng xa lắm.
Cô bước thêm một bước nữa.
Cô rên rỉ. Cô đang cố lừa ai đây? Cứ cái tốc độ này thì chắc phải mất nửa
ngày cô mới đến được thư viện mất.
Cô cần một cái gậy.
Cô dừng lại. Điều này khiến cô nghĩ tới Hugh. Cô đã không gặp anh gần
một tuần rồi. Xem ra cô cũng không nên lấy làm lạ mới phải, họ chỉ là hai
trong số hơn một trăm người đi từ Fensmore tới Whipple Hill. Và chẳng
cần nói cũng biết là anh sẽ không đến thăm cô khi sức khỏe của cô đã hồi
phục trong phòng ngủ rồi.