Tuy vậy cô vẫn nghĩ đến anh. Khi nằm trên giường với bàn chân gác lên
gối, cô tự hỏi anh đã phải làm như vậy trong bao lâu. Khi tỉnh giấc giữa
đêm và bò tới chỗ cái bô, cô đã bắt đầu tự hỏi... rồi nguyền rủa sự bất công
về mặt cơ thể. Một người đàn ông không cần phải bò tới chỗ bô, phải
không nào? Anh ta có thể dùng cái thứ chết tiệt đó trên giường.
Cũng không phải cô đang hình dung đến cảnh Hugh nằm trên giường
đâu.
Hay là dùng bô.
Tuy nhiên, anh đã làm như thế nào nhỉ? Bây giờ thì sao? Làm sao anh có
thể thực hiện các công việc hằng ngày mà không muốn giật tóc hay hét ầm
lên chứ? Sarah ghét phải phụ thuộc vào người khác. Chỉ mới sáng nay thôi
cô đã phải nhờ một cô hầu đi tìm mẹ cô, người sau đó đã quyết định rằng
một anh hầu là người thích hợp để đưa cô xuống ăn sáng.
Tất cả những gì cô muốn là đi đâu đó bằng đôi chân của chính mình mà
không cần thông báo cho bất kỳ ai về kế hoạch của mình. Và nếu cô phải
chịu cảm giác đau nhói mỗi lần dồn trọng lượng lên chân thì cứ kệ đi. Chỉ
cần cô thoát ra khỏi phòng là đủ rồi.
Nhưng quay lại với ngài Hugh thôi. Cô biết bên chân đau làm anh khó
chịu sau khi vận động quá nhiều, nhưng anh có thấy đau mỗi lần bước một
bước hay không? Sao cô có thể không hỏi anh điều này chứ? Họ đã đi bộ
cùng nhau, chắc chắn quãng đường đó cũng chẳng dài lắm, nhưng cô nên
biết anh có đau đớn hay không chứ. Cô nên hỏi mới phải.
Cô đi cà nhắc dọc hành lang, rồi cuối cùng bỏ cuộc và ngồi xuống một
cái ghế. Cuối cùng sẽ có người đến thôi. Một cô hầu... một anh hầu... Đây
là một căn nhà bận rộn mà.
Cô ngồi xuống, dùng tay gõ nhịp lên chân. Mẹ cô sẽ nổi giận nếu thấy cô
như thế này. Một quý cô phải ngồi im như tượng. Một quý cô nên nói
chuyện nhỏ nhẹ và cười một cách thanh lịch, làm tất cả những việc mà
chẳng bao giờ dễ dàng với Sarah. Thật kỳ diệu khi cô yêu mẹ đến thế. Theo
lẽ thường thì họ nên muốn giết nhau mới phải.