“Không. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giải quyết mọi rắc rối của thế
giới, tôi chỉ cần nêu chúng ra thôi.”
Anh trừng mắt nhìn cô. “Đùa thôi mà.”
Cuối cùng, anh mỉm cười.
“À”, cô nói, “tôi nghĩ chỉ có một chút là đùa thôi. Tôi không có từ nào
hay hơn, và có lẽ tôi cũng không thể giải quyết các vấn đề của thế giới, mặc
dù công bằng mà nói thì cũng chẳng có ai cho tôi cơ hội làm vậy cả”. Cô
ngẩng lên nhìn với đôi mắt khẽ nheo lại, như thể thách anh bình luận.
Trước sự ngạc nhiên tột độ của cô, anh chỉ cười. “Nói cho tôi nghe đi,
tiểu thư Sarah, cô có kế hoạch làm gì vào sáng nay thế? Không hiểu sao tôi
không nghĩ cô có ý định ngồi ở hành lang cả ngày đâu.”
“Tôi đã nghĩ mình có thể đọc sách trong thư viện”, cô thừa nhận. “Tôi
biết là việc đó thật ngớ ngẩn vì tôi vẫn đọc sách trong phòng mấy ngày vừa
qua, nhưng tôi tuyệt vọng muốn rời khỏi cái phòng ngủ đó lắm rồi. Tôi
nghĩ mình sẽ đi đọc sách trong phòng thay đồ chỉ để thay đổi không khí
đấy.”
“Đó sẽ là một sự thay đổi thú vị”, anh nói.
“Tối om”, cô đồng tình.
“Đầy len.”
Cô mím môi lại để cố nín cười mà thất bại. “Đầy len sao?”, cô hỏi lại.
“Đó là thứ mà cô sẽ tìm thấy trong tủ quần áo của tôi.” “Tôi thấy lo lắng
trước viễn cảnh một bầy cừu.” Cô dừng lại rồi nháy mắt. “Và những gì
Harriet có thể làm với cảnh tượng đó trong một vở kịch của con bé.”
Anh giơ một tay lên. “Chúng ta đổi chủ đề đi.”
Cô nghiêng đầu sang một bên, rồi nhận ra rằng mình đang mỉm cười với
vẻ tán tỉnh. Nên cô ngừng cười. Nhưng cô vẫn cảm thấy muốn tán tỉnh một
cách không thể giải thích được.
Nên cô lại mỉm cười, bởi cô thích thế, cô thích cảm giác muốn tán tỉnh,
và hơn tất cả, vì cô biết rằng anh hiểu cô không thực sự tán tỉnh anh. Sự