“Nhưng cô biết đấy, giờ cô phải nhận nó thôi.” Anh cầm vào giữa thân
gậy và chìa nó ra nên tay cầm nằm trong tầm với của cô. “Sự thành thực
của tôi nên được thưởng chứ.”
Sarah biết cô không nên để anh làm việc này. Giờ anh có thể muốn giúp
cô nhưng một lát sau chân anh sẽ bị đau. Một cách không cần thiết.
Nhưng không hiểu sao cô biết rằng việc mình từ chối sẽ khiến anh còn
đau đớn hơn bất kỳ cơn đau nào mà chân anh có thể gây ra ngày hôm ấy.
Cô đã nhận ra rằng anh cần phải giúp cô.
Anh cần giúp cô chứ không hẳn là cô cần giúp đỡ. Trong giây lát cô
chẳng thể nói được gì.
“Tiểu thư Sarah?”
Cô ngẩng lên. Anh đang quan sát cô với vẻ tò mò, và mắt anh... làm sao
mắt anh lại có thể trở nên đẹp hơn mỗi lần cô gặp anh nhỉ? Anh không
cười, sự thực là anh hiếm khi cười. Nhưng cô nhìn thấy nụ cười trong mắt
anh. Một tia sáng ấm áp, hạnh phúc.
Nó không có ở đó vào cái ngày đầu tiên ở Fensmore.
Và cô vô cùng sững sờ khi nhận ra mình không muốn nó biến mất đến
nhường nào.
“Cảm ơn anh”, cô nói một cách quả quyết, nhưng thay vì nhận lấy gậy,
cô với lấy tay anh. “Giúp tôi đứng lên nhé?”
Cả hai đều không đeo găng, và cảm giác ấm áp đột ngột trên da khiến cô
run rẩy. Tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, và chỉ khẽ kéo nhẹ một cái là cô
đã có thể đứng dậy. Dù chỉ bằng một chân. Cô đang dùng bàn chân lành lặn
để giữ thăng bằng.
“Cảm ơn anh”, cô nhắc lại, có phần hoảng hốt trước âm thanh hụt hơi
của mình.
Không nói một lời, anh chìa gậy ra, và cô nhận lấy, giữ chặt tay nắm trơn
tuột. Cô cảm thấy thật thân mật khi cầm món đồ gần như đã trở thành vật
bất ly thân của anh.
“Nó hơi cao so với cô”, anh nói.