“Tôi có thể dùng được.” Cô thử bước một bước. “Không, không”, anh
nói, “cô cần phải dựa vào thêm chút nữa. Như thế này này”. Anh bước ra
phía sau cô và đặt tay lên tay cô trên tay cầm của chiếc gậy.
Sarah ngừng thở. Anh ở gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của
anh ấm áp và nhồn nhột bên tai.
“Sarah?”, anh thì thầm.
Cô gật đầu, cần vài giây để tìm lại giọng nói. “Tôi... tôi nghĩ giờ mình
hiểu rồi.”
Anh tránh ra và trong khoảnh khắc, cô chỉ thấy mất mát khi thiếu vắng
anh. Một cảm giác vừa bất ngờ, vừa bối rối, và...
Và lạnh lẽo. “Sarah?”
Cô lắc người rời khỏi mộng tưởng kỳ quặc của mình. “Xin lỗi”, cô lầm
bầm. “Có chút lơ đễnh.”
Anh toét miệng cười. Cũng có thể là nhếch mép. Một nụ cười thân thiện
nhưng tự mãn.
“Gì thế?” Cô chưa bao giờ thấy anh cười như thế. “Chỉ tự hỏi phòng thay
đồ ở đâu.”
Cô mất một giây mới hiểu ra - cô chắc chắn mình sẽ nhận ra ngay lập tức
nếu không phải vừa mới mê mụ quá mức - rồi cô toét miệng cười lại. Và...
“Anh vừa gọi tôi là Sarah đấy.”
Anh dừng lại. “Đúng là vậy. Tôi xin lỗi. Do vô thức.” “Không”, cô nói
vội vã, nói liền theo ngay từ cuối cùng của anh. “Không sao cả. Tôi nghĩ
mình thích thế.”
“Cô nghĩ sao?”
“Tôi thích lắm”, cô nói một cách quả quyết. “Tôi nghĩ giờ chúng ta đã là
bạn bè rồi.”
“Cô nghĩ.” Lần này rõ ràng anh đang cười tự mãn rồi.
Cô liếc nhìn châm biếm. “Anh không thể kiềm chế được điệu cười đấy
phải không?”
“Không”, anh lầm bầm, “tôi nghĩ là không”.