Chương
12
Phòng khách xanh
Whipple Hill
Tám giờ tối
K
hi có những buổi hội họp, Hugh chẳng biết điều gì là tệ hơn: đến sớm
rồi kiệt sức vì phải đứng dậy mỗi lần một vị khách nữ xuất hiện hay là đến
muộn rồi trở thành trung tâm của sự chú ý khi khập khiễng vào trong
phòng. Tuy vậy, tối nay vết thương đã đưa ra quyết định hộ anh.
Anh không nói dối khi bảo Sarah rằng chân anh hẳn sẽ bị đau vào tối
hôm đó. Nhưng anh mừng vì cô đã nhận cây gậy. Đó là hành động gần với
việc bế cô lên và mang cô đến chốn an toàn nhất mà anh có thể làm, ngạc
nhiên thay, anh không có cảm giác cay đắng chút nào khi nghĩ đến điều đó.
Thảm thương thật, nhưng một người đàn ông phải ăn mừng chiến thắng
khi có thể.
Đến khi anh bước vào phòng khách rộng rãi ở Whipple Hill, phần lớn
các vị khách khác đã có mặt. Khoảng bảy mươi người, nếu anh đoán đúng.
Hơn nửa đoàn diễu hành được xếp vào các nhà trọ xung quanh, ban ngày,
họ chơi đùa ở dinh thự nhưng buổi tối thì đi mất.
Anh không thèm giả vờ là mình đang tìm ai khác ngoài Sarah ngay
khoảnh khắc khập khiễng đi qua cửa. Hầu như cả ngày hôm đó họ đã bầu
bạn trong sự im lặng ở thư viện, thỉnh thoảng lại tán gẫu nhưng phần lớn
thời gian dành cho việc đọc sách. Cô đã đòi anh thể hiện khả năng toán học
phi phàm (lời của cô chứ không phải của anh), và anh đã thuận theo. Anh
lúc nào cũng ghét phải biểu diễn theo yêu cầu, nhưng Sarah đã quan sát và
lắng nghe với vẻ thích thú và sửng sốt rõ rệt đến mức anh không hề cảm
thấy sự khó chịu thường ngày.