Iris cười khẽ.
“Đúng thế đấy”, Sarah thở dài nói. “Tôi đoán sáng nay mình đã cố quá
sức.”
“Em tưởng chị ở trong thư viện cả sáng mà”, Iris nói. “Đúng vậy”, Sarah
bảo cô ấy. “Nhưng ngài Hugh đã rất tốt bụng cho chị mượn gậy. Chị tự
mình đi bộ về đến phòng đấy.” Cô cau mày nhìn xuống chân. “Mặc dù sau
đó thì chị chẳng động đến nó nữa. Chị không rõ vì sao nó lại bị kéo căng
như thế này nữa.”
“Vết thương kiểu này cần thời gian để lành lại”, Hugh nói. “Có thể
không chỉ là bị rạn đơn thuần đâu.”
Cô nhăn nhó. “Tôi đã thốt ra một tiếng kêu kinh khủng khi bị trật mắt cá
chân trên xe. Nghe như tiếng rách ý.”
“Ôi, ghê quá”, Iris rùng mình nói. “Sao lúc ấy chị không nói gì hết?”
Sarah chỉ nhún vai, và Hugh nói, “Tôi e rằng đó không phải là một dấu
hiệu tốt đâu. Chắc chắn không phải chấn thương vĩnh viễn, nhưng là dấu
hiệu cho thấy vết thương có thể sâu hơn suy đoán ban đầu”.
Sarah thở dài rất kịch. “Tôi đoán rằng mình sẽ phải học cách tiếp khách
trong phòng riêng như một nữ hoàng Pháp thôi.”
Iris nhìn Hugh. “Tôi cảnh báo ngài, cô ấy nghiêm túc đấy.”
Anh không nghi ngờ gì.
“Hoặc”, Sarah tiếp tục, mắt lấp lánh một cách nguy hiểm, “Tôi có thể
nhờ chuẩn bị một cái kiệu để đưa tôi đi lại”.
Hugh cười trước vẻ màu mè của cô. Đó là lối suy nghĩ mà chỉ mới một
tuần trước thôi hẳn sẽ khiến anh khó chịu . Nhưng giờ khi đã hiểu rõ cô
hơn, anh không thể không thấy thú vị. Cô có phong cách đặc biệt làm người
ta thoải mái. Anh thực sự nghĩ như vậy: đó là một tài năng.
“Chúng ta có nên cho chị ăn nho từ cốc làm bằng vàng ròng không?”,
Iris trêu.
“Tất nhiên”, Sarah đáp lại, giữ vẻ mặt kiêu căng khoảng hai giây trước
khi cười toét miệng.