Iris mang vẻ mặt giống hệt như Sarah. Họ đang trò chuyện trong im lặng,
Hugh nghĩ thầm, những thứ mà cánh đàn ông chẳng thể dịch nổi.
Daisy tiếp tục, “Câu hỏi duy nhất là nên chơi gì. Em đề nghị bản tứ tấu
số 1 của Mozart vì chúng ta không có thời gian luyện tập”. Cô bé quay sang
nói với Hugh. “Đầu năm nay bọn em đã trình diễn bản nhạc đó.”
Sarah phát ra một tiếng kêu nghèn nghẹn. “Nhưng mà...”
Nhưng Daisy không cho phép ai phản đối. “Em nghĩ chị vẫn nhớ phần
của mình chứ nhỉ?”
“Không! Chị không. Daisy, chị...”
“Em cũng nhận ra là”, Daisy tiếp tục, “chỉ có hai người chúng ta, nhưng
em không nghĩ có gì khác biệt cả”.
“Không sao?” Iris nói, trông như sắp ốm đến nơi.
Daisy thoáng liếc mắt nhìn chị gái. Hugh nhận thấy đó chỉ là một ánh
mắt thoáng qua, thế nhưng lại chất chứa cả vẻ trịch thượng lẫn bực bội.
“Chúng ta chỉ cần trình diễn mà không cần cello hoặc violin thứ hai
thôi”, cô bé tuyên bố.
“Em chơi violin thứ hai mà”, Sarah nói.
“Nếu chỉ có một nghệ sĩ violin thì không”, Daisy đáp lại.
“Điều đó chẳng hợp lý gì cả”, Iris xen vào.
Daisy thở ra bực bội. “Dù cho em chơi phần hai, như mùa xuân trước thì
em vẫn sẽ là nghệ sĩ violin duy nhất.” Cô bé chờ một lời xác nhận, rồi tiếp
tục dấn tới. “Điều đó có nghĩa em là violon thứ nhất.”
Đến cả Hugh cũng biết không thể như thế được.
“Chị không thể có violin thứ hai nếu không có violin thứ nhất được”,
Daisy nói một cách nóng nảy. “Về mặt số học là bất khả thi.”
Ôi không, Hugh nghĩ, cô bé sẽ không đưa số học vào chuyện này chứ.
“Chị không thể chơi tối nay được, Daisy”, Sarah nói, hãi hùng lắc đầu
một cách chậm rãi.
Môi Daisy mím chặt lại. “Mẹ chị bảo chị sẽ chơi mà.” “Mẹ chị...”