“Điều tiểu thư Sarah định nói là”, Hugh xen ngang một cách khéo léo,
“cô ấy đã hứa dành buổi tối nay cho tôi rồi”.
Có vẻ như anh bắt đầu thích đóng vai người hùng rồi đấy. Thậm chí là
trước những tiểu thư còn chưa đầy mười một tuổi và mê mẩn ngựa một
sừng.
Daisy nhìn anh như thể anh nói tiếng nước ngoài. “Em không hiểu.”
Từ vẻ mặt của Sarah thì có vẻ cô cũng không hiểu. Hugh nở nụ cười dịu
dàng nhất của mình và nói, “Tôi cũng không thể khiêu vũ. Tiểu thư Sarah
đã đề nghị ngồi cùng tôi suốt cả buổi tối”.
“Nhưng...”
“Và tôi hiếm khi có người bầu bạn cùng vào những tối như thế này.”
“Nhưng...”
Chúa nhân từ, cô gái này cứng đầu thật đấy. “Tôi sợ rằng mình không thể
cho phép cô ấy phá vỡ lời hứa”, Hugh nói.
“Ồ, tôi không bao giờ có thể làm vậy”, Sarah nói, cuối cùng cũng nhập
vai. Cô nhún vai bất lực với Daisy. “Đó là một lời hứa mà.”
Daisy như cắm rễ xuống sàn, mặt nhăn lại khi dần nhận ra rằng cô bé đã
bị cản trở hoàn toàn. “Iris...”, cô ta bắt đầu.
“Chị sẽ không chơi piano đâu”, Iris gần như bật khóc. “Làm sao chị biết
em định nhờ chị cái gì chứ?”, Daisy hỏi với vẻ hờn dỗi.
“Em đã là em gái chị từ khi lọt lòng đấy”, Iris đáp lại một cách gắt gỏng.
“Tất nhiên là chị biết em định nhờ chị làm gì chứ.”
“Chúng ta đều phải học cách chơi mà”, Daisy than vãn.
“Và rồi tất cả chúng ta đều đã ngừng học khi chọn nhạc cụ dây.”
“Điều Iris định nói là”, Sarah nói, khẽ liếc về phía Hugh trước khi quay
sang chỗ Daisy, “kỹ năng chơi piano của em ấy không thể sánh bằng kỹ
năng violin của em được”.
Iris phát ra một âm thanh nghe như tiếng bị bóp cổ, nhưng khi Hugh nhìn
cô bé thì cô bé đang nói, “Đúng vậy, Daisy. Em biết đó là sự thật mà. Chị
sẽ chỉ làm mình xấu hổ mà thôi”.