“Nếu họ không phải là họ hàng”, Iris nói bằng giọng khô khan mà Hugh
dần nhận ra là đặc trưng của riêng cô ấy, “thì hành động đó sẽ lãng mạn
lắm”.
Hugh nhìn cô ấy.
“Tôi nói là nếu họ không phải họ hàng”, cô ấy phản đối.
“Dẫu sao đi nữa, anh ấy yêu say đắm cô Wynter đến mức sẽ chẳng thèm
chú ý, cho dù có cả một đám phụ nữ khỏa thân rơi xuống từ trần nhà đi
chăng nữa.”
“À, anh ấy sẽ chú ý đến chứ”, Hugh nói, vì anh khá chắc chắn là Iris
đang cố tỏ ra khiêu khích. “Anh ấy chỉ không làm gì cả thôi.”
Khi Hugh vào phòng ăn với một người phụ nữ mà anh không mong
muốn trong vòng tay, anh chợt nhận ra rằng chính anh cũng sẽ không làm
gì cả.
Cho dù có cả một đám phụ nữ trần truồng rơi xuống từ trần nhà đi nữa.
Tối hôm đó
Sau bữa tối
“Anh nhận ra chứ”, Sarah nói với Hugh, “anh bị kẹt với tôi suốt cả tối
rồi”.
Họ đang ngồi trên bãi cỏ, dưới những ngọn đuốc khiến cho không khí đủ
ấm để ngồi ngoài trời miễn là có áo khoác. Và khăn choàng.
Họ không phải những người duy nhất biết tận hưởng một buổi tối đẹp
trời. Một tá các loại ghế đã được đặt lên bãi cỏ ngoài phòng khiêu vũ, và
bất kỳ lúc nào thì một nửa số đó cũng có người ngồi. Dù vậy Sarah và
Hugh là hai người duy nhất ngồi lì tại đó.
“Chỉ cần anh rời khỏi chỗ tôi thôi”, Sarah tiếp tục, “là Daisy sẽ tìm ra tôi
và kéo tôi tới chỗ piano ngay”.
“Và điều đó khủng khiếp đến thế sao?”, anh hỏi.
Cô nhìn anh thật nghiêm túc, rồi nói, “Tôi sẽ bảo đảm anh nhận được
thiệp mời đến buổi hòa nhạc tới của chúng tôi”.
“Tôi rất mong đợi.”