“Tốt thôi.” Cuối cùng Daisy cũng đầu hàng. “Em đành tự biểu diễn một
mình vậy.”
“Không!”, cả Sarah lẫn Iris đồng thanh hét lên.
Và đó thực sự là một tiếng hét. Có nhiều người quay ra nhìn họ đến mức
Sarah buộc phải dán một nụ cười xấu hổ lên mặt và nói, “Vô cùng xin lỗi”.
“Sao lại không chứ?”, Daisy hỏi. “Em rất vui nếu được trình diễn, và
không thiếu bản độc tấu dành cho violin để chọn.”
“Rất khó khiêu vũ theo nhạc của một cây violin duy nhất”, Iris vội vàng
nói.
Hugh không biết liệu đây có phải là sự thật không, nhưng chắc chắn anh
sẽ không hỏi câu nào.
“Em nghĩ chị nói cũng đúng”, Daisy nói. “Thật là chán quá đi mất. Sau
cùng thì đây là một đám cưới của gia đình, và sẽ đặc biệt hơn nhiều khi có
người trong gia đình chơi nhạc.”
Không phải vì đó là câu nói không ích kỷ duy nhất mà cô bé đã nói mà
còn vì điều đó cực kỳ sâu sắc, và khi Hugh trộm liếc nhìn Sarah và Iris, nét
mặt cả hai đều mang vẻ lúng túng.
“Sẽ có cơ hội khác thôi”, Sarah nói mặc dù cô không đi xa đến mức đưa
ra bất kỳ đề nghị cụ thể nào.
“Có thể là ngày mai”, Daisy khẽ thở dài đáp.
Cả Sarah lẫn Iris đều không nói lời nào. Hugh thậm chí còn không chắc
liệu họ có thở không.
Chuông kêu báo hiệu giờ ăn tối, và Daisy rời đi. Khi Hugh đứng dậy,
Sarah nói, “Ngài nên đi vào với Iris. Daniel bảo sẽ bế tôi vào. Tôi phải nói
là mình rất biết ơn”. Mũi cô chun lại. “Thật kỳ quặc khi để người hầu làm
điều đó.”
Hugh định nói họ sẽ chờ tới khi Daniel đến, nhưng chủ nhân bữa tiệc vẫn
đúng giờ không chê vào đâu được, và Hugh chỉ mới vừa chìa tay ra cho Iris
thì Daniel đã kéo Sarah vào lòng và bế cô vào phòng ăn rồi.