“Tất nhiên anh có thể rồi”, cô nói, cảm thấy đáng yêu và tinh quái, tất cả
hòa quyện. “Không thể đơn giản hơn. Vô tận trừ một, vô tận, vô tận cộng
một.”
Anh nhìn cô với vẻ mặt nói rằng anh biết rõ là chính cô cũng nhận thấy
mình thật lố bịch. Nhưng anh vẫn nói, “Nó không như thế đâu”.
“Nên thế.”
“Nhưng không phải. Vô tận cộng một thì vẫn là vô tận.” “Chậc, chẳng
hợp lý gì cả.” Cô thở dài đầy hạnh phúc, kéo chặt khăn choàng vào người.
Cô thích khiêu vũ, nhưng nói thực, cô không tưởng tượng nổi vì sao người
ta lại chọn ở trong phòng khiêu vũ khi có thể ở ngoài bãi cỏ, tận hưởng
thiên đường.
“Sarah! Và Hugh! Thật là một sự ngạc nhiên tuyệt vời!” Sarah và Hugh
liếc mắt trao đổi khi Daniel đi về phía họ, hôn thê của anh cười vui vẻ theo
sau. Sarah vẫn chưa quen với sự thay đổi địa vị sắp tới của cô Wynter - từ
gia sư của các em gái cô thành Nữ Bá tước Winstead và sẽ sớm là chị dâu
của họ. Không phải Sarah hợm hĩnh hay gì cả, ít nhất thì cô cũng không
nghĩ mình như vậy. Hy vọng là không. Cô quý Anne. Và cô thích vẻ hạnh
phúc của Daniel khi ở cùng cô ấy.
Chỉ là thật kỳ lạ quá.
“Phu nhân Danbury ở đâu khi chúng ta cần bà ấy nhỉ?”, Hugh nói.
Sarah quay sang nở nụ cười tò mò với anh. “Phu nhân Danbury sao?”
“Chắc chắn chúng ta nên nói gì đó đại loại như là điều này có gì đáng
ngạc nhiên đâu.”
“Ồ, tôi cũng không biết”, Sarah cười nói. “Theo những gì tôi biết thì
chẳng có ai ở đây là cháu của tôi hết.”
“Hai người đã ở ngoài này cả tối à?”, Daniel hỏi khi anh và Anne đã tới
gần.
“Đúng vậy”, Hugh xác nhận.
“Hai người không lạnh sao?”, Anne hỏi.