“Cả hai bọn em đều choàng khăn rồi”, Sarah nói. “Và nói thật, nếu
không thể khiêu vũ thì em rất thích được ở chỗ có không khí trong lành.”
“Tối nay hai người là một cặp đẹp đôi đấy”, Daniel nói. “Tôi tin rằng
đây là góc của người què”, Hugh khô khan nói xen vào.
“Đừng có nói thế nữa”, Sarah cau có.
“Ôi, xin lỗi.” Hugh nhìn về phía Daniel và Anne. “Tất nhiên, cô ấy sẽ
lành, nên cô ấy không được phép ở cùng hạng với bọn tôi.”
Sarah rướn người về phía trước. “Ý tôi không phải thế. À thì cũng phải,
nhưng không hoàn toàn.” Rồi, bởi vì Daniel và Anne nhìn họ với vẻ bối rối,
cô giải thích, “Đây đã là lần thứ ba - không, lần thứ tư anh ấy nói thế rồi”.
“Góc của người què à?”, Hugh nhắc lại, và thậm chí dưới ánh đuốc, cô
cũng có thể thấy anh có vẻ thích thú.
“Nếu anh không ngừng nói thế thì tôi thề là sẽ bỏ đi đấy.”
Hugh nhướn một bên lông mày. “Không phải cô nói là tôi bị kẹt với cô
cả tối sao?”
“Anh không nên bảo mình là người què”, Sarah đáp trả. Giọng cô trở nên
quá nhiệt huyết, nhưng cô không thể nào hạ nó xuống được. “Đó là một từ
kinh khủng.”
Hugh, như dự đoán, nói như đúng rồi. “Nhưng chính xác.”
“Không phải.”
Anh cười khẽ. “Cô lại so sánh tôi với loài ngựa chắc?” “Chuyện này thú
vị hơn nhiều những gì đang diễn ra bên trong”, Daniel nói với Anne.
“Không”, cô ấy nói một cách quả quyết. “Và chắc chắn không phải là
việc của chúng ta.” Cô ấy kéo tay Daniel, nhưng anh vẫn tha thiết nhìn về
phía Sarah và Hugh.
“Đó có thể là việc của chúng ta lắm chứ”, anh nói.
Anne thở dài và đảo tròn mắt. “Anh thật nhiều chuyện quá đi.” Rồi cô ấy
nói gì đó với anh ta mà Sarah không nghe được, và Daniel miễn cưỡng cho
phép cô ấy kéo anh ta đi.