thực là thế. Cô chỉ cảm thấy muốn tán tỉnh. Đó là hậu quả của việc bị nhốt
trong phòng quá lâu mà không có ai khác ngoài các chị em họ bầu bạn.
“Cô đang trên đường tới thư viện nhỉ”, anh nói. “Đúng vậy.”
“Và cô đã bắt đầu đi từ...” “Phòng ăn sáng...”
“Cô không đi được xa lắm nhỉ.”
“Không”, cô thừa nhận.
“Cô có chợt nhận ra rằng”, anh hỏi bằng giọng hết sức cẩn thận, “mình
không nên đi lại với cái chân đó không?”.
“Hiển nhiên là có.”
Anh nhướn một bên lông mày. “Do lòng kiêu hãnh sao?” Cô ủ rũ gật đầu
xác nhận. “Quá thừa kiêu hãnh.” “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Cô nhìn xuống cổ chân phản bội của mình. “Tôi nghĩ mình cần tìm ai đó
đưa tôi tới thư viện.”
Một khoảng im lặng dài xuất hiện, lâu đến mức cô phải ngẩng lên nhìn.
Nhưng anh đã quay đi nên tất cả những gì cô thấy là nét mặt nhìn nghiêng
của anh. Cuối cùng, anh hắng giọng và hỏi, “Cô có muốn mượn gậy của tôi
không?”.
Môi cô hé ra ngạc nhiên. “Nhưng anh không cần nó sao?” “Trong quãng
đường ngắn thì không. Nó hữu dụng”, anh nói, trước khi cô kịp chỉ ra là cô
chưa từng thấy anh đi lại mà không có nó, “nhưng không hoàn toàn cần
thiết”.
Cô đã sắp sửa chấp nhận gợi ý của anh, thậm chí còn với lấy gậy, nhưng
rồi khựng lại, bởi vì anh chính là kiểu đàn ông nhân danh tinh thần hiệp sĩ
mà làm những việc ngu ngốc. “Anh có thể đi bộ mà không cần gậy”, cô
nói, nhìn thẳng vào mắt anh, “nhưng có phải sau đó chân anh sẽ đau hơn
hay không?”.
Anh trở nên im lặng, rồi nói, “Có thể”.
“Cảm ơn vì không nói dối tôi.”
“Tôi đã định làm thế”, anh thừa nhận. Cô khẽ nở nụ cười. “Tôi biết.”