“Cô ấy ở ngay đây đấy nhé”, Sarah nói một cách yếu ớt, nhấc một tay
lên.
Daniel quay phắt về phía cô. “Anh có xúc phạm em không?” “Đã bao
giờ chưa á?”, Sarah hỏi, tuyệt vọng muốn phá vỡ sự căng thẳng trong
phòng.
Daniel cau mày trước cố gắng tỏ ra hài hước đáng thương của cô và quay
lại về phía Hugh. “Anh sẽ nói cho con bé chứ?”, anh hỏi. “Hay để tôi đây?”
Không ai nói một lời nào.
Vài giây trôi qua, rồi Daniel quay phắt về phía Sarah đột ngột đến mức
khiến cô choáng váng. “Em có nhớ”, anh nói bằng tông giọng khủng khiếp,
“cha của ngài Hugh đã giận dữ thế nào sau vụ đấu súng không?”.
Sarah gật đầu, dù cho cô không dám chắc là anh cần câu trả lời. Lúc diễn
ra vụ đấu súng thì cô chưa ra mắt, nhưng cô đã nghe mẹ mình thì thầm về
chuyện đó với các cô các bác. Ngài Ramsgate đã phát điên, họ đã nói vậy
đấy. Ông ta mất trí rồi.
“Em có bao giờ tự hỏi”, Daniel tiếp tục nói bằng cái giọng khủng khiếp
mà giờ cô nhận ra dù cho anh nói với cô nhưng nó là dành cho Hugh, “làm
sao ngài Hugh thuyết phục được cha mình để yên cho anh không?”.
“Chưa từng”, Sarah nói một cách chậm chạp, và đó là sự thật. Ít nhất cho
tới vài tuần trước. “Em cứ ngỡ... Em không biết nữa. Anh đã trở về và đó là
tất cả những gì quan trọng.”
Cô thấy mình như con ngốc vậy. Vì sao cô không tự hỏi xem Hugh đã
làm gì để đưa Daniel về chứ? Cô nên tự hỏi mới phải, đúng không?
“Em đã từng gặp ngài Ramsgate chưa?”, Daniel hỏi cô. “Em chắc chắn
mình đã gặp một lúc nào đó rồi”, Sarah nói, ánh mắt lo lắng chuyển từ
Hugh sang Daniel. “Nhưng em...”
“Ông ta là một lão khốn”, Daniel gầm gừ.
“Daniel!” Sarah chưa từng nghe anh dùng thứ ngôn ngữ đấy. Hay tông
giọng ấy. Cô nhìn Hugh, nhưng anh chỉ nhún vai và nói, “Anh không có gì
phản đối sự mô tả đó cả”.