Anh tàn nhẫn, và cay độc, cái cách anh miêu tả cô khiến cô cảm thấy bẩn
thỉu và cạn kiệt cảm xúc.
“Anh thậm chí còn chẳng phải người thừa kế của ông ấy”, Hugh nói, và
Sarah có thể nhận ra điều gì đó đang sôi lên trong giọng anh. Giận dữ, sẵn
sàng gây chiến.
“Ông ta thậm chí không nên quan tâm xem liệu cô dâu của anh có thể
sinh sản đàng hoàng hay không”, Hugh tiếp tục, chữ sau đay nghiến hơn
chữ trước. “Ông ta có Freddie rồi. Ông ta nên ghim chặt hy vọng vào đó, và
anh vẫn nói với ông ta rằng...”
Anh đột ngột quay đi, nhưng trước đó Sarah đã nghe thấy anh chửi thề
dưới hơi thở.
“Tôi chưa từng gặp anh trai anh”, Daniel nói, sau khoảng một phút im
lặng ngột ngạt trong phòng.
Sarah nhìn anh. Lông mày anh nhíu chặt và cô nhận ra Daniel tò mò
nhiều hơn là ngạc nhiên.
Hugh không quay lại. Nhưng anh nói bằng giọng đều đều. “Anh ấy
không giao thiệp cùng giới với anh.”
“A... Anh ấy có gì không ổn sao?”, Sarah ngập ngừng hỏi.
“Không!” Hugh nổi giận, quay phắt lại nhanh đến mức mất thăng bằng
và gần như ngã xuống sàn. Sarah lao tới để đỡ anh, nhưng Hugh đưa tay ra
để gạt cô đi. “Anh ổn”, anh cằn nhằn.
Nhưng cô có thể thấy anh chẳng ổn tí nào.
“Anh trai anh chẳng có gì không ổn hết”, Hugh nói, giọng trầm và
nghiêm trang, kể cả khi anh đang cố lấy lại hơi thở sau khi suýt bị ngã.
“Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn đủ khả năng sinh con. Nhưng...”,
mắt anh liếc về phía Daniel một cách đầy ý nghĩa - “anh ấy chắc sẽ không
cưới”.
Mắt Daniel tối sầm lại và gật đầu thấu hiểu.
Nhưng Sarah thì không. “Điều đó có nghĩa là gì?”, cô thốt lên, bởi vì khỉ
thật, cứ như họ đang nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác vậy.