đúng” - anh ra hiệu về phía Hugh - “thì đó là thứ duy nhất giữ an toàn cho
anh đấy”.
“Nhưng nó có thể sẽ giết chết anh ấy”, cô nức nở. Daniel khoanh tay lại.
“Điều đó thì hoàn toàn phụ thuộc vào ngài Hugh đây.”
“Thật ra là cha tôi”, Hugh nói. Bởi vì thật sự mà nói thì đó là khởi đầu
của chuỗi điên rồ này.
Cơ thể Sarah cứng đờ, nhưng đầu cô vẫn quay cuồng như thể đang cố bắt
bộ não của mình tiếp nhận. “Vì sao anh lại làm thế cơ chứ?”, cô hỏi, dù cho
Hugh cảm thấy mình đã giải thích quá rõ lý do rồi. “Nó sai trái. Nó... nó bất
thường.”
“Nó logic mà”, Hugh nói.
“Logic? Logic á? Anh mất trí rồi à? Đó là việc phi lý, vô trách nhiệm,
ích kỷ...”
“Sarah, dừng lại”, Daniel nói, đặt một tay lên vai cô. “Em mất bình tĩnh
rồi.”
Nhưng cô gạt anh đi. “Đừng có ra vẻ kẻ cả với em”, cô quát lên. Cô quay
về phía Hugh. Anh ước gì anh biết nên nói gì. Anh cứ nghĩ mình đã nói
điều nên nói. Nếu anh ở vào vị trí của cô thì đó chính là điều sẽ thuyết phục
được anh.
“Anh có nghĩ đến ai khác ngoài bản thân anh không?”, cô gặng hỏi.
“Anh đã nghĩ đến anh họ của em”, Hugh bình tĩnh nói. “Nhưng giờ mọi
chuyện đã khác rồi”, cô kêu lên. “Khi anh đưa ra lời đe dọa đó thì chỉ có
mình anh thôi. Nhưng giờ thì...”
Hugh chờ, nhưng cô không nói hết câu. Cô không nói, không phải như
thế nữa. Cô không nói giờ anh có em.
“Anh cũng chẳng phải làm điều đó thật”, cô tuyên bố như thể vừa mới
giải quyết được tất cả rắc rối của họ. “Nếu có chuyện gì xảy ra với Daniel
thì anh cũng không cần tự tử thật. Sẽ không có ai bắt anh thực hiện thỏa
thuận đó, không một ai hết. Chắc chắn không phải cha của anh, còn Daniel
thì đã chết rồi.”