Honoria ngồi xuống cạnh Sarah và dịu dàng vuốt lọn tóc ra khỏi mặt cô.
“Chị có thể giúp gì cho em nào?”
Sarah không thèm ngẩng đầu khỏi gối. Cô cũng chẳng quay lại nhìn chị
họ. “Chị không thể đâu.”
“Chúng ta phải làm gì đó chứ”, Honoria nói. “Chị không tin rằng chúng
ta đã vô vọng.”
Sarah hơi nhỏm dậy và nhìn Honoria với vẻ khó tin. “Daniel không kể gì
cho chị à?”
“Anh ấy kể một ít”, Honoria đáp lại, không phản ứng gì trước giọng nói
thiếu hòa nhã của Sarah.
“Thế thì sao chị có thể nói là chúng ta chưa vô vọng? Em cứ nghĩ mình
yêu anh ấy. Em tưởng anh ấy cũng yêu em. Và giờ thì em phát hiện ra...”
Sarah cảm thấy mặt mình rúm ró vì giận dữ, Honoria không đáng phải chịu
đựng điều đó nhưng cô không tài nào kiểm soát nổi bản thân mình. “Đừng
có bảo em rằng chúng ta chưa vô vọng nữa!”
Honoria cắn môi dưới. “Có khi em nên nói chuyện với anh ấy.”
“Em đã nói rồi! Thế chị nghĩ vì sao em lại trở nên thế này chứ?” Sarah
vẫy tay trước mặt như muốn nói...
Như muốn nói, Em giận dữ, đau khổ, và không biết phải làm gì.
Như muốn nói, Em chẳng biết làm gì ngoài vẫy cánh tay ngớ ngẩn này.
Như muốn nói, Hãy giúp em vì em không biết phải nói thế nào hết.
“Chị không chắc mình đã hiểu toàn bộ câu chuyện”, Honoria cẩn trọng
nói. “Daniel rất buồn bực, anh ấy nói em đang khóc, rồi chị lao vội đi...”
“Anh ấy đã nói gì với chị?”, Sarah hỏi bằng giọng đều đều. “Anh ấy giải
thích rằng ngài Hugh...” Honoria nhăn mặt như thể không dám tin điều
mình đang nói. “À, anh ấy kể với chị cách ngài Hugh thuyết phục cha mình
tha cho anh ấy. Đó là...” Một lần nữa, khuôn mặt Honoria xuất hiện ba biểu
cảm hoài nghi khác nhau trước khi có thể tiếp tục. “Thật ra thì chị nghĩ anh
ấy khá thông minh, mặc dù chắc chắn là có phần...”
“Điên rồ?”