Cả căn phòng chết lặng cho tới khi Sarah hãi hùng bịt tay lên miệng.
“Em xin lỗi”, cô nói, hốt hoảng nhìn về phía anh họ. “Em xin lỗi. Ôi lạy
Chúa, em xin lỗi.”
“Thôi đủ rồi”, Daniel cắt lời, nhìn Hugh với vẻ gần như căm ghét. Anh
ôm lấy Sarah và thì thầm điều gì đó vào tai cô. Hugh không nghe được anh
ta nói gì, nhưng nó không thể ngăn được dòng nước mắt đang lăn xuống má
cô.
“Tôi sẽ thu dọn đồ đạc”, Hugh nói. Không một ai bảo anh đừng làm thế.
Sarah để Daniel dẫn về phòng, chỉ phản đối khi anh đề nghị bế cô lên
cầu thang.
“Đừng”, cô nói bằng giọng nghẹn ngào. “Em không muốn mọi người
nhận ra em sầu não đến thế nào.”
Sầu não. Thật là một từ nhảm nhí. Cô không sầu não, mà thống khổ.
Vỡ vụn.
“Để anh đưa em về phòng”, anh nói.
Cô gật đầu, rồi lại nói, “Không! Harriet có thể ở đó. Em không muốn con
bé dò hỏi, và anh biết tính nó rồi đấy”.
Cuối cùng, Daniel đưa cô về phòng của anh, lý luận rằng đó là một trong
những căn phòng duy nhất bảo đảm sự riêng tư cho cô trong nhà. Anh hỏi
lại cô lần cuối liệu cô có cần mẹ, Honoria, hay bất kỳ ai hay không, nhưng
Sarah lắc đầu và cuộn tròn thành quả bóng trên giường. Daniel tìm được
một cái chăn rồi đắp nó cho cô, và khi đã chắc chắn cô thật sự muốn ở một
mình, anh rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng.
Mười phút sau, Honoria tới.
“Daniel bảo với chị là em nói muốn ở một mình”, Honoria nói khi Sarah
nhìn cô ấy bằng vẻ kiệt sức, “nhưng bọn chị nghĩ em nhầm rồi”.
Đúng nghĩa một gia đình. Những người có quyền quyết định xem khi
nào thì bạn sai. Sarah thấy mình cũng hay tự cho là đúng như vậy. Có lẽ
còn hơn những người khác.