Sarah chôn mặt vào hai tay. “Em phải làm gì đây?” “Chị nghĩ em sẽ phải
nói chuyện với anh ấy.”
Sarah biết Honoria nói đúng, nhưng cô không thể ngăn tâm trí mình hỗn
loạn với các kết quả mà cuộc trò chuyện đó có thể mang lại. “Thế nếu anh
ấy nói sẽ giữ thỏa thuận thì sao?”, cuối cùng cô hỏi, giọng nhỏ và đầy sợ
hãi.
Honoria đáp sau vài giây, “Vậy thì ít nhất em cũng biết. Nhưng nếu em
không hỏi anh ấy thì em sẽ chẳng bao giờ biết anh ấy có thể nói gì đâu. Hãy
nghĩ xem nếu Romeo và Juliet nói chuyện thẳng thắn với nhau thì chuyện
đã thế nào”.
Sarah ngẩng lên, sửng sốt trong giây lát. “Thật là một so sánh khủng
khiếp.”
“Xin lỗi, phải, em nói đúng.” Honoria trông bối rối, rồi đổi ý và chỉ một
ngón tay về phía Sarah. “Nhưng nó làm em ngừng khóc còn gì.”
“Chỉ để trách chị mà thôi.”
“Em cứ trách chị tùy thích nếu điều đó mang nụ cười của em trở lại.
Nhưng em phải hứa với chị là sẽ nói chuyện với anh ấy. Em không muốn
một hiểu nhầm tai hại làm hỏng cơ hội có được hạnh phúc của mình đâu.”
“Ý chị nói là nếu cuộc đời em bị hủy hoại thì chính em là người tự gây ra
điều đó à?”, Sarah hỏi bằng giọng khô khan. “Chị không nói thế nhé, nhưng
đúng là vậy.”
Sarah im lặng hồi lâu rồi hỏi, gần như lơ đãng, “Chị có biết anh ấy có thể
tính nhẩm phép nhân những con số rất lớn không?”.
Honoria mỉm cười khoan dung. “Không, nhưng nó cũng chẳng làm chị
ngạc nhiên.”
“Anh ấy chỉ mất có một giây thôi đấy. Anh ấy từng cố giải thích cho em
một lần những gì diễn ra trong đầu anh ấy khi tính nhẩm, nhưng em chẳng
thể theo nổi.”
“Số học kỳ bí lắm.”
Sarah đảo tròn mắt. “Ngược lại với tình yêu nhỉ?”