Các ngón tay cô sưng húp. Làm sao chuyện đó xảy ra được nhỉ? Ai lại bị
biến thành xúc xích vì khóc cơ chứ?
“Có gì không ổn à?”, Honoria hỏi.
Sarah nhìn cô ủ rũ. “Em tin rằng mình muốn ngài Hugh nghĩ em là kiểu
phụ nữ trông thật lộng lẫy khi khóc, kiểu như mắt sáng lấp lánh ấy.”
“Đối lập với viền mắt đỏ quạch và sưng húp à?”
“Đó là cách chị muốn nói trông em thật lôi thôi sao?” “Em cần chải lại
tóc đấy”, Honoria nói, vẫn khéo xử sự như thường lệ.
Sarah gật đầu. “Chị có biết Harriet ở đâu không? Bọn em dùng chung
một phòng và em không muốn con bé trông thấy em như thế này.”
“Con bé sẽ không phán xét gì em đâu”, Honoria trấn an cô.
“Em biết. Nhưng em không chịu được tràng chất vấn của nó đâu. Và chị
biết nó sẽ không ngừng dò hỏi mà.” Honoria nín cười. Cô ấy hiểu Harriet
chứ. “Chị bảo này”, Honoria nói, “chị sẽ làm Harriet phân tâm, em có thể
về phòng để...” Cô ấy vẫy tay quanh mặt, dấu hiệu phổ biến để cho biết một
người cần chỉnh trang lại ngoại hình.
Sarah gật đầu. “Cảm ơn chị. Và Honoria...” Sarah chờ tới khi chị họ
quay lại nhìn cô. “Em yêu chị.”
Honoria run run nở nụ cười. “Chị cũng yêu em, Sarah.”
Cô ấy gạt một giọt nước mắt vô hình khỏi mắt, rồi hỏi, “Em có muốn chị
chuyển lời cho ngài Hugh, bảo anh ấy gặp em sau ba mươi phút nữa
không?”.
“Một tiếng thì sao?” Sarah dũng cảm thật đấy, nhưng đến mức ấy thì
chưa. Cô cần thêm thời gian để nâng cao tự tin.
“Ở nhà kính nhé?”, Honoria gợi ý trong lúc bước ra cửa. “Em sẽ có
không gian riêng tư. Chị nghĩ cả tuần nay chẳng ai dùng đến căn phòng đó
đâu. Dường như tất cả đều sợ gặp phải cảnh chúng ta tập nhạc.”
Sarah mỉm cười. “Không sai. Ở nhà kính sau một tiếng nữa. Em sẽ...”
Cô bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa mạnh mẽ.